Mùa
ni cây cối đứng trơ xương
Đợi
giá lạnh về phủ áo đông
Lắng
im hơi thở lùa
tuyết trắng
Nhuộm
cả Đất Trời một màu buồn
Nghe
từng thớ thịt
từng cành bung
Từng
tiếng răng rắc tiếng nhạc cuồng
Rễ
cây gối mình
ôm thân cóng
Mệt
mỏi ngủ quên một
mùa tròn
thanh
trí
|