|
Người
xưa cuối đời Rửa tay gác kiếm Lên non ẩn
dật Thong dong bầu rượu túi thơ Ngày bày ván
cờ Phá thế trận hỗn mang Đêm nằm tréo
cẳng Nhìn trời Ngâm thơ vịnh nguyệt
Ta
sinh thời mạt vận Học không thông vần quốc
ngữ Đọc hoài chưa hiểu sách thánh hiền Tuổi
trẻ ta Ăn chưa no lo chưa đủ Mẹ cha còn đùm bọc
áo cơm Đã phải lao đầu vào cuộc chiến tranh Xông
pha trận mạc Bạn bè ta Đứa mất tích Tết Mậu
Thân Thằng vùi thây Mùa Hè Đỏ Lửa
May mà ta
sống sót trở về Mang trái tim Trường Sơn rướm
máu Để ta còn nhìn thấy ngày ba mươi tháng tư Bầy
thú dữ về thành Nhốt người trong chuồng nuôi súc
vật Tuổi trẻ ta Bị dìm xuống tận cùng địa
ngục Hoàng Liên Sơn Nam Hà Gia Trung Bùi Gia
Mập Hàng trăm trại tù khổ sai Hàng vạn nấm mồ
vô chủ Bạn bè ta Nằm xuống Khí uất xông
lên Mịt mờ trời đất
Ta nay cuối đời Bẻ
súng xa quê Lưu lạc năm châu bốn bể Ngày còng
lưng may vá nuôi con Kiếm từng xu bạc lẻ Sức
kiệt thân tàn Đêm trằn trọc năm canh Vọng lời
thề SÁT THÁT Đầu óc trăm ngàn mủi kim châm Loạn
tâm loạn trí
Hận ta là kẻ bất tài Không
như Ức Trai Nguyễn Trãi Truyền hịch Bình Ngô Đại
Cáo Hận ta là kẻ bất tài Không như vua Trần
Thánh Tông Mở hội nghị Diên Hồng Luận bàn việc
nước Đồng lực Đồng tâm Đánh đuổi ngoại
xâm Bảo vệ giang sơn tổ quốc
Thôi ta đành
tập tễnh văn chương Viết lời thơ chính khí
TRẦN
VĂN SƠN
7/2011
|