NGUYỆN CẦU
Ta
còn để lại gì không ?
Kìa
non đá lở, này sông cát bồi
Lang
thang từ độ luân hồi
U
minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông
ra Bến Hoặc Bờ Mê
Ngàn
thu nửa chớp bốn bề một phương
Ta
van cát bụi trên đường
Dù
dơ dù sạch đừng vương gót này
Để
ta tròn một kiếp say
Cao
xanh liều một cánh tay níu trời
Thơ
ta chẳng viết cho đời
Không
vang nhịp khóc giây cười nào đâu ?
Tám
hương đốt nén linh sầu
Nhớ
quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Đêm
nào ta trở về Ngôi
Hồn
thơ sẽ hết luân hồi thế gian !
Một
phen đã nín cung đàn
Nghĩ
chi còn mất hơi tàn thanh âm !
TUỔI
XANH
Trăng
dịu từ khi gặp gió lành
Sông
lam từ buổi gặp non xanh
Từ
hương quen bướm trời quen đất
Em
đã yêu rồi, đã của Anh.
Thuở
ấy tuổi Vàng hay tuổi Đá ?
Yêu
nhau ai tính tuổi bao giờ!
Gối
xuân chỉ biết từ nghiêng sóng
Vần
điệu trôi dài mãi tuổi thơ.
Tuổi
dầu Vàng hay dầu Đá qua
Vàng
chưa ai nhạt đá ai nhòa
Trái
tim vẫn tuổi Đồng trinh bạch
Thì
sắc hương còn vẹn tuổi Hoa
Thời
gian có mỏi cánh chim bằng?
Vũ
trụ sang mùa tận thế chăng ?
Anh
vẫn còn thơ về giáng bút
Em
còn Hoa đủ kết hoa đăng !
Hoa
gieo ánh sáng ngập tình yêu
Bút
vẽ thành Thơ giấc mộng đầu
Nắng
rộng mưa dài thu một nét
Không
gian còn lại có bề sâu
Lứa
đôi tái thế vẫn tương phùng
Nguyên
thủy nào đâu khác Cực chung !
Anh
muốn dìu Em giờ Hiện tại
Nghe
trăng hòa điệu nước lên cung
Hòa
điệu lên cung trăng nước dậy
Xuyên
ngang gió trận dọc mấy thành ?
Tuổi
Thơ này với Hoa niên ấy
Muôn
trước ngàn sau thăm thẳm xanh.
VũHoàngChương
|