CÓ THỂ & KHÔNG THỂ
Ta không thể tưởng chừng như có thể
Yêu em nhiều hơn những kẻ thế gian
Ta có thể tưởng chừng như không thể
Yêu thinh không. Yêu từ tốn. Muộn màng
Em. Em hỡi- Mưa ở đâu cũng lạnh
Một chút trăng cho bạc xế mái đầu
Ta lầm lủi nhốt mình vào cô quạnh
Cuộc chơi hờ buổi tiệc chẳng bao lâu
Tình bất tử có chiếu chăn chứng giám
Ta một lần ngây ngất đến thiên thu
Em ngọ nguậy trong vũng lầy nhàm chán
Tìm đê mê. Thảng thốt. Đến mịt mù.
Ta bất chấp những chiến hào. Chiến hữu
Lần đi nào cũng ví tựa Kinh Kha
Lẫm liệt. Uy nghi. Hay cuối cùng bị dụ
Sans famille. Cứ hiểu kẻ không nhà !
Ta rốt cuộc đưa lưng cho họ đấm
Nhằm nhò chi. Cái nhãn hiệu cầu toà
Made in Hội chua như giấm
-Nó thấp lùn. Tao mới cao to
Nói túm lại. Đời-hải-hồ-sương-gió
Trống kêu to. Nhưng ruột đếch có gì
Ta cứ khoái mấy bà già lọ mọ
Họ yêu mình mà chẳng hỏi mần chi…
THƠ TÌNH
Thơ tình chỉ có bấy nhiêu
Xem thơ thì cũng ít nhiều văn chương
Văn chương ngộ đến vô thường
Vô thường đến ngả xuống giường ngủ luôn..
KHAI NGÔN
Trước hết ta xin cảm ơn đất nước
Chứa chấp một thằng tệ lậu như ta
Sau đó ngàn lần cảm ơn cha mẹ
Sinh ra một thằng tà đạo yêu ma
Kế đến xin cảm ơn bà vợ lớn
Vốn đã hết lòng săn sóc cho ta
Và cảm ơn tiếp mấy cô bồ nhí
Khi ta hết tiền tìm cách lánh xa
Cảm ơn nữa mấy thằng con có hiếu
Cũng một phường mất dạy như cha
-Sáu mươi tuổi mà ổng còn quá điệu
Sao không chết đi cho đở chật nhà
Cảm ơn nữa mấy thằng bạn quý
Nhậu bên nầy nói xấu bên kia
Xin cảm ơn mấy thằng nghĩa khí
Vẫn là câu sống ở chết dìa
Cảm ơn quá cái trò lừa lọc
Tay ôm hôn tay móc túi quần
Đám đệ tử đứa cười đứa khóc
Dạ trước mặt chửi vặt sau lưng
Ta trật búa- nhưng còn khá sạch
Không hứng không tưng- một ngựa một mình
Ta chỉ có con đường độc đạo
Mà đường nào rồi cũng đến vô minh..
hồchíbửu.
|