Mộng đời
miên viễn
Tặng Phạm Công Thiện để nhớ những
tháng ngày Đà Lạt xa xưa thời Thân Phận
Đà Lạt hỡi những lần ta trở lại
Thông vẫn xanh in bóng núi sương mù Mây vẫn trắng dưới mặt hồ thao thiết Lửa trong hồn có sáng cõi thâm u? Có phải đó là mộng đời bất tuyệt Nói cho ta ý nghĩa cuộc sinh tồn Vì những đoá hoa nào thời trẻ dại Hơn một lần phai lạt sắc và hương! Ta trở lại với mắt buồn ngơ ngác Chân lênh thênh trên những dấu qua rồi Chợt muốn khóc những lần trông khói bếp Ôi tiếng gà trưa vắng thời chông chênh! Ta mất mẹ khi biết làm thơ lạ Ta mất cha khi em cũng lên đường Những ly rượu không dễ gì quên hết Khi tim mình trót đập nhịp yêu đương !
Nghe
chim lạ hót trong vườn
Một hôm chim lạ ghé vườn
Hót lên cung bậc vô thường mong manh Vườn con hoang vắng đã đành Tiếng chim dựng lại những thành lũy xiêu Những cơn biến động tiêu điều Những tình bạn cũ dập dìu chia xa Những tình yêu tưởng phôi pha Chừng như sống lại đậm đà nhờ chim Bao phen ký ức mong tìm Giờ đây sống lại trong niềm ngất ngây Cảm ơn chim , cảm ơn ngày Giúp ta sống lại phút giây nhiệm mầu . . . |