nước sông Thu đẩy chiều qua Phố Hội
nắng đục ngầu trên bến tắm phù sa lụt tháng mười vật vờ không tránh nổi gió đau thương về viếng xóm không nhà lưng cành tre dấu bùn in nỗi sợ biết mà không chối bỏ được cơ hàn màu đất xám trôi theo từng nhịp thở mỗi mùa đông thách thức bước gian nan ai đứng đó, nước Câu Lâu cuồn cuộn để bao lần nhìn làng xóm tang thương nỗi đau đớn tràn về dầu sớm muộn mưa lê thê ghe thuyền chạy trên đường đời lá rách lá lành thường lặp lại đất Quảng Nam chờ lũ lụt hàng năm bao tấm lòng quay về từ cửa Đại trong trái tim mưa nắng cũng thăng trầm.
Mạc Phương Đình
|