Sáng Chúa Nhật mùa Đông lạnh quá! Em hít hà thương lạ, mặt hoa. Hoa không nở nhưng lòng em đang nở nụ tình yêu ngay trước hiên nhà…
Anh hôn em, hôn nụ hoa ở ngực. Hôn áo laine, hôn những hạt nút dễ thương. Em dễ thương hơn hàng nút đó. Anh hôn em hai má đỏ hường!
Mình nói chuyện như hồi xưa, xưa nhé, Đà Lạt mình cũng có mùa Đông, Đà Lạt mình đường Hai Bà Trưng, hoa quỳ nở và hoa trạng nguyên nở…
Đà Lạt mình lạnh không lạnh lắm, lạnh đủ vừa anh ôm ấp em. Mình đi dạo ao sen chum chúm, bầy cá lòng tong núp dưới lá nhô lên…
Mình bỏ quê đi, Quê Hương chừ thấy…đây mà, em, hai má hoa sen! Anh dang tay không cho tuyết đến làm xám em đôi môi hoa soan…
“Hoa Soan Bên Vườn Cũ”, em hát đi em bài hát ngọt ngào, mùa Đông nào thì cũng dễ thương thôi / khi anh nói với em, Em Là Người Yêu Hiền Hậu!
Ôi những điều bao nhiêu năm cất giấu, sáng hôm nay tôi mở cửa bài thơ! Cảm ơn em hai con mắt mơ hồ, thôi đừng khóc, để cho Đà Lạt khóc…
Anh hôn em hôn nụ hoa ở ngực, mặt trời đây: Một Đóa Trạng Nguyên Hồng! Mai mốt về ta tạ Núi tạ Sông: em duy nhất trong lòng anh trọn vẹn.
Trần Vấn Lệ