|
daohaitrieu |
ta sinh vào cõi phù du nên mãi đi tìm vĩnh cửu một kiếp trần gian chẳng đủ chớp mắt đã là trăm năm
có một xứ nào xa xăm ta luôn nôn nao tìm đến không nghĩ đời là điển hẹn ta đang mơ nắng thiên đàng
núi cao vời vợi một phương nghìn năm ngóng trông mây trắng thời gian trôi đi lẳng lặng đâu hay bóng ngã chân mình
sinh ra từ phía bình minh ta như cánh buồm xuôi ngược gió bụi mịt mùng chân bướcchân trời như giấc mơ xa
một ngày rồi một ngày qua ta vẫn là người đuổi bóng bất chợt bên ngoài gió lộng cuốn cả hoàng hôn qua song
thì ra đời quá mênh mông tự ta làm mình bẩn chật đứng giữa bao la trời đất sống hoài chẳng hết phù du
TBH
[trích trong thi tập Tinh Sương Chiều]
|