BÀI TRƯƠNG CHI
Ta về rũ sạch phồn hoa,
Đập tiêu, gõ nhịp trăng tà nghêu ngao.
Rượu say, đếm rụng nghìn sao,
Nghe con nước chẩy, quên đào nguyên xưa.
Thuyền trôi theo lớp sóng đưa,
Nửa khuya bình cạn, tóc mưa sương dầy.
Mịt mùng mái đỏ lầu tây,
Cũng xong- tình đó chưa đầy đã vơi.
Mắt người thôi hết lệ rơi,
Hồn ta vỡ mấy mảnh đời xót xa.
*
Ta về rũ sạch phồn hoa,
Đập tiêu, gõ nhịp trăng tà nghêu ngao.
Bến này thu nặng chiêm bao,
Mai ôm muôn đợt ba đào, nhẹ tênh.
BÀI MỴ NƯƠNG
Anh gác chèo chưa, đêm thủy tinh,
Ngoài song hoa nguyệt đã giao tình.
Em như mây lạc hờn hiu quạnh,
Thèm khúc tiêu sầu gợn tử sinh.
Anh gác chèo chưa, trời mù sương,
Lẻ loi cánh vạc động canh trường.
Em theo con nước ròng mê mải,
Chờ chuỗi âm buồn dậy tiếc thương.
Anh gác chèo chưa, khuya trăng phai,
Lầu son lệ nến đọng thêm dài.
Em nương gió lộng lùa khe cửa,
Tìm chút cung trầm biệt thiên thai.
Anh gác chèo chưa, ngày hừng đông,
Đầu hiên rộn rã đám chim lồng.
Em ôm gối mộng tim mòn mỏi,
Đợi tiếng ân tình vọng cuối sông.
Anh gác chèo chưa, chiều mưa đan,
Bãi xa heo hút sếu gọi đàn.
Em vẫn một mình bên bến lở,
Vắng thuyền, khói sóng lạnh không gian.
KINH CHIỀU
Từ đó giòng sông buồn,
Mây ngại ngùng soi bóng.
Lầu cũ đầy hoàng hôn,
Bờ hoa chìm khói sóng.
Từ đó giòng sông buồn,
Tiếng tiêu sầu đã lặng.
Người ôm gối cô đơn,
Phòng the nghìn hiu quạnh.
Từ đó giòng sông buồn,
Thuyền xưa còn trong mộng.
Ăn năn tình vô ngôn,
Bầy sếu đùa bến vắng.
Từ đó giòng sông buồn,
Lời kinh chiều đồng vọng.
LAN ĐÀM