như
người vừa tỉnh dậy
nhìn
cuộc sống hỗn mang
bao
nhiêu niềm khao khát
người
đi vào tuyệt lộ
thịt
da cháy niền tin
mặt
sạm đầy tủi nhục
mắt
đục ờ điêu linh
trên
vai oằn nỗi khổ
đè
xuống từng oan khiên
lưng
cong vòng khiếp nhược
xin
một chút bình yên
đời
như cơn bão dữ
tình
như đám mạy bay
siết
vào thân củi mục
giữa
căn phần đoa đày
đứng
trên triền khát vọng
cơn
hồng thủy trào dâng
trời
nghìn sao biến mất
đất
mờ mịt lặng câm
thắp
lên từng ngọn lửa
ngời
sáng chốn nhân gian
giữa
sơn cùng thủy tận
soi
mặt tận tim gan
phan
xuân sinh