TIỄN
BẠN QUA SÔNG
Sóng
vỗ trường giang giờ chia biệt
Sông
mù mưa xối buồn tha thiết
Cành
khô cây phơi rụng lá xanh
Bạn
đi mưa bụi mù sương tuyết
Lãng
tử một đời như trăng khuyết
Chinh
chiến lâu ngày da cháy nhăn
Con
đường cuối ngày đi không hết.
Trăm
năm nào có ai không chết?
Tiễn
bạn ngùi ngùi, rượu cạn hết
Ta
khẽ ngâm bài “Khuê oán thi”
Phong
ấn công hầu sao thấm mệt.
Đất
chẳng dung người,bạn đi riết
Cầm
tay nhắn nhủ lời tâm huyết
Rầu
rầu đất trời chỉ riêng ta
Quê
người từ nay thôi đã tuyệt.
MÙA
CỔ NGUYỆT
Trăng
lồng bóng, đời trôi bao nhánh khổ
Xuống
dương trần lấp giấc mộng Từ Lang
Trăng
địa đạo xoay mòn năm tháng cổ
Bước
hài tiên lạc mất dấu địa đàng.
Con
chim lạ đi từ đêm hôm trước
Thoáng
hình ai soi nhẹ bóng thiên thu
Đường
vạn lý, trăng treo đầy cổ tích
Lá
hồng hoang tăm tắp ánh sa mù.
Mùa
cổ nguyệt, trăng đầy vơi một mảnh
Vàng
áo xưa trên những bước đi về
Đêm
rên rỉ tiếng than loài giun dế
Tựa
lời thiêng, ma quỷ khóc thảm thê.
Anh
nghe thấy tiếng chim bên bờ suối
Rót
vào hồn tha thiết dấu cổ thi
Sao
không thấy khi anh tìm gặp bóng
Phải
là em, người mộng, hóa hồ ly?
Sương
rơi chậm đưa hồn anh say giấc
Khúc
nghê thường văng vẳng tự ngàn xưa
Đường
Quân ơi! người từ thiên thu trước
Có
thấy buồn dương thế những chiều mưa?
NGUYỄN AN BÌNH