Bạn
mình ở Sài Gòn. Giữa tháng Hai Âm Lịch
(coi
như vừa hết Tết, coi như đang mùa Xuân)
Thư
qua: Nóng quá chừng! Thức dậy là
thấy nắng
Buổi
chiều mặt trời lặn, nắng vẫn còn…không tan!.
Thư
bạn đầy lời than (không than nghèo than đói)
Không
than đời thay đổi, mà chỉ than nắng nôi
Nắng
muốn cháy cả trời, nắng muốn ào xuống nước
Bước
chân đi một bước, nắng lại đuổi vào nhà!
Bạn
mình chừ đã già, sống cà kê cà nhổng
Sống,
tại vì còn sống! Còn chút hơi, thở hoài
Nhiều
lúc thở thật dài, không hết hơi, cũng lạ…
Như
đang Xuân thấy Hạ, nắng và mưa, bình thường!
Bạn
mình không than buồn (buồn làm chi cho mệt)
Bạn
mình kể cái chết của những người mình quen
Bớt
dân những anh, em, bớt dần người chòm xóm
Mai
kia mình về muộn, bạn chắc cũng xong rồi…
Thư
bạn, mình mở coi. Bao nhiêu lần xếp lại
Rồi
mở ra, đọc mãi. Rồi xếp lại, buồn buồn
Bạn
bè chừ ai còn - Còn, nghĩa là chưa mất
Như
ngọn đèn chưa tắt, mà đèn tắt thì…thôi!
Việt
Nam Việt Nam ơi
Bút
sa thì gà chết
Thư
qua, về, có viết
Không
ngoài chuyện nắng mưa…
Trần
Vấn Lệ
|