Và
có phải… mãi còn trong tâm tưởng?
Khi
ta.. với người …nửa đoạn đời xa.
Ta
vẫn lặng thầm trên từng bước chân qua
Tay
se chỉ giở từng trang sách cũ….
Mưa
tháng tư nhớ trời Tăng Nhơn Phú
Tuổi
hai mươi tổ quốc gọi lên đường
Áo
thư sinh bỏ lại những mùa thương
Chân
rón rén… thư trao … ngoài cửa lớp…
Ta
bé nhỏ bên hiên trường im khuất
Thơ
học trò viết mãi chuyên yêu nhau
Chiều
Văn Khoa…tay nhòe mực, cúi đầu
Mưa
vẫn bay nghiêng trên hàng phượng vĩ…
Đồi
25, đồi 30, “ địa hình”, “ căn cứ “
Vang
rừng chồi xanh ngắt bước quân ca..
Dây
tử thần… như tráng sĩ Kinh Kha
Kiêu
dũng lắm, đường chiến binh gian khổ!
Nung
chí trai nơi thao trường nắng gió
Quyết
một ngày về nối dãi non sông
Đồi
Mẹ Bồng Con ôm ấp trong lòng
Gươm
súng khắc ghi lời thề son sắt
Bình
Thủy, Năm Căn, đăc khu Rừng Sát…
Ánh
mắt theo người khắp nẻo di quân..
Và
lênh đênh khi vận nước xoay vần
Tuổi
trẻ tang thương, thiên đường đóng cửa!
Trời
tháng tư, mưa còn qua phố nhỏ?
Màu
Cư-An, trường Thủ Đức còn đâu?
Nên
tiếng thơ ta vẫn mãi giăng sầu
Người
đã rất xa… bỗng về trong nỗi nhớ…
M.H.HOÀI
LINH PHƯƠNG
Washington
D.C tháng 04/2013.
|