Hăm bốn năm trời,
tôi ở Mỹ. Tháng Tư này nữa, tháng Tư ơi! Gọi
ai hơn gọi năm và tháng? Gọi những người thân…Mất
Hết Rồi!
Đã Hết mà Rồi,
nói dễ thương! Hết là Đã Hết, Rồi…thôi rồi.
Vọc chơi chữ nghĩa sa dòng lệ. Nuốt lệ của mình
muốn đứt hơi!
Hăm bốn năm, thêm
mười bốn năm, là ba mươi tám…cái chi cầm? Hai
tay gầy guộc, tim tàn héo. Những cái gì cầm…tuột
mất tăm!
Từng ở Thái Lan,
ngó nước người. Từng ở Philippines ngó nước
người…Trước bảy mươi lăm hai nước đó, sánh Việt
Nam mình đâu có vui!
Mà hỡi ơi Trời,
hai nước đó, bây giờ giàu đẹp, thấy mê ly. Quê
Hương ngó lại…đời tơi tả, cơm độn no lòng đâu mấy
khi…
Giụi mắt lũi lầm
trên nước Mỹ…Tháng Tư, mỗi độ Tháng Tư về, cầm
nhai miếng bánh hai đô rưỡi, nhớ tới bà con, gục xuống
xe!
Đây ngựa, đây xe,
đây rộn rịp, thư quê nhà nhận, đọc buồn hiu! Má
yên mồ mả, em hưu trí…Tất cả, buồn ơi, cảnh xế
chiều!
*
Tôi làm bài thơ này
Tháng Tư. Tôi làm thơ ư? Ôi tôi mơ! Trịnh
Y Thư nói…Đồ Chơi Hết (*)! Chữ nghĩa ích gì?
Mây giọt mưa!
Ai đọc thơ
tôi, ai sẽ khóc, lau giùm tôi nhé…Bụi Thời Gian!
(*) Chỉ Là Đồ
Chơi, tác phẩm mới nhất của nhà văn Trịnh Y Thư.
Trần Vấn Lệ