PHÍA
NGOÀI ĐỊA ĐÀNG
Đào Hải Triều |
Từ trả lại tôi tình yêu đó,
Em
bỏ về, trời đất lặng thinh.
Đêm
hồng hoang, hồn tôi lộng gió,
Em
để sau lưng nghìn kỷ niệm,
Thành
ngục tù êm ái, xót xa.
Tôi
đã trăm lần quên bịn rịn,
Vẫn
vụng về, tìm lối không ra.
Tôi
cứ sống với em, dư ảnh,
Nhớ
nhung ngày, đêm lạc nhịp tim.
Lòng
muốn van xin em ương ngạnh,
Trên
từng cao, Chúa Phật im lìm.
Em
biền biệt bên kia phố núi,
Tôi
ngậm ngùi, nửa kiếp ăn năn.
Lầm
lỡ, đành mang tròn nguyên tội,
Xa
địa đàng, thôi cũng nghiệp căn.
MỘT
NGÀY XƯA ONE DAY
Em
Yêu dấu, cuốn phim đen trắng thật cũ đó về Johann
Strauss, The Great Waltz, và bản nhạc When We Were Young One
Day đã bất chợt mang bao kỷ niệm đẹp xưa của chúng
mình trở về. You told me you loved me when we were young one
day…Ừ, thuở ấy, tóc còn xanh, mình gặp nhau và yêu
nhau và em nhớ không, Em Yêu Dấu, một chiều mưa đầy
Tháng Sáu, ngồi bên nhau trong tiệm ăn nổi quen thuộc
bên bờ sông Sàigòn, khi màn mưa mịt mù trên mặt sông
như khói sóng, khi khu Thủ Thiêm chìm trong cơn mưa lũ
như một dãy núi dài, em đã thầm thì, lần đầu, em
yêu anh, I love you…
Ừ, em đã nói em yêu anh , you told me you loved me when we were young one day, như vậy, từ chiều mưa đó và còn mãi mãi cho tới tận bây giờ, em nhớ không, hỡi Em Yêu Dấu? Một ngày xưa, tuổi trẻ, Em thầm thì yêu anh. Nụ hôn đầu rất nhẹ, Chiều sông mưa giăng mành. * Một ngày xưa, còn đó, Bên em, anh làm thơ. Mắt nhìn thay lời tỏ, Yêu, như chưa bao giờ. * Một ngày xưa, vẫn thế, Em yêu anh, mặn mà. Chiều Brea gió kể, One Day…Đêm, thiết tha. LAN ĐÀM |