Nguyễn văn Bảy |
Cả tuần nay, Phấn "cấm cung" trong nbà nên nước da mặt, da cổ nhả nắng hết và vì lạnh nên trắng xanh.
Mấy sợi tóc ướt dính sát trên trán, trên má của Phấn. Tư Cầu khẽ lấy đầu ngón tay khều ra và vuốt lại cho xuôi theo mái tóc của người yêu; đến bữa nay anh ta mới để ý tới những sợi lông măng mướt rượt dính sát theo vành tai hồng hồng của Phấn.
Mới cách nhau có một tuần lễ mà sao Tư Cầu thấy Phấn mới mẻ vô cùng: Một con Phấn xinh đẹp hơn. nồng nàn hơn, tình tứ hơn!
Cũng đôi mắt, cũng đôi má, cũng đôi môi, cũng thân hình ấy mà anh ta tưởng chừng như quá quen thuộc, thì bữa nay, bỗng nhiên lại quá khác và như... mới tinh!
Tư Cầu hồi hộp lạ lùng, hồi hộp y như lần đầu tiên đêm nào Phấn đưa chân đạp ngã cây rọi mù-u! Hồi hộp nhưng hết còn nhát sợ nữa! Bên ngoài, trời mưa mỗi lúc một thêm to.
Tư Cầu cúi xuống hôn rất lâu lên má của Phấn... rồi chậm rãi hôn lại một cái nữa. Xong anh ta ngửng đầu lên, mỉm cười nói:
- Ừ, bữa nay thơm mùi xà-bông Cô Ba quá, chớ hết... khét nắng như mọi khi !
Phấn giơ hai tay quàng lấy cổ Tư Cầu rồi buông người nằm ngã xuống kéo anh ta theo. Mở mắt he hé, Phấn hỏi nhỏ lại:
- Như vậy, anh có chịu hông ?
Tư Cầu vừa gật đầu. vừa úp mặt xuống vai người yêu... Phấn khúc khích cười rồi lấy tay nâng mặt Tư Cầu lên bảo:
- Anh chịu khó ra xập tấm cà-rèm xuống hông thôi mưa tạt ướt hết... Rồi mau vô đây với em nghen!
Tư Cầu cằn nhằn:
- Thây kệ nó mà ! Tạt đâu mà tạt hổng biết nữa!
Phấn xô nhẹ anh ta ra:
- Giỏi đi cưng... Mau đi rồi vô đây em mắc đền cho!... Bộ mất mát gì sao mà sợ hổng biết..
Tư Cầu vùng vàng đứng lên, bước nhanh lại lấy tay hất cái cây chống tấm cà-rêm xập xuống nghe một cái rầm, rồi chạy ào vô.
Phấn nằm trên nóp giơ tay đón anh ta và nói:
- Dữ hông!... Đó, bây giờ có giỏi làm gì thì làm đi, ai cản...
Không có lần nào hai đứa nó yêu nhau một cách vừa cuồng nhiệt, vừa đậm đà như vậy. Có lẽ một phần để đền bù cả tuần xa cách và một phần để gắn bó nhau trong quyết định "bỏ trốn" mà hai người đã bàn nhau ban nãy...
Phấn sẽ rút tay ra, nâng đầu Tư Cầu đặt xuống đệm và hết hoảng kêu lên:
- Ý trời, tạnh mưa hồi nào mà hổng ai hay hết!
Tư Cầu nhướng mắt lên:
- Tạnh đâu mà tạnh! Còn mưa lắc rắc đó bộ em hổng nghe sao ?
Phấn hấp tấp đứng dậy vói tay quơ lấy bộ quần áo bị ướt mưa đem phơi gió đỡ hồi nãy.
Tư Cầu níu cô kéo xuống:
- Làm gì mà gấp dữ vậy ? Để cho bộ đồ nó ráo một chút và chờ cho mưa dứt hột rồi hãy dìa...Vô đây nằm ủ một chút chớ đứng vậy lạnh chết đa nghen !
Phấn vừa thay quần áo vừa cười ngạo Tư Cầu:
- Cha, tốt bụng quá há !... Bộ bấy nhiêu đó chưa... đã thèm sao hả cưng?
Rồi cô chạy lại lấy ngón tay xỉa vào trán Tư Cầu nhiếc yêu:
- Anh coi vậy mà dữ lắm nghen!
Tư Cầu với tay định nắm giữ Phấn lại, nhưng cô ta đã chạy vọt ra phía cửa quơ lấy cái nón lá rồi xô hé tấm cà-rèm để đủ chui lọt người ra ngoài. Tư Cầu lồm cồm ngồi dậy kêu giựt ngược lại:
- Khoan dìa đã Phấn!
Phấn ngừng lại:
- Gì nữa đó tía non?
Tư Cầu chạy đến hỏi:
- Bữa nào ra đây nữa hả em?
Phấn cười đáp:
- Anh hỏi vậy, ông nội ai trả lời cũng hổng được! Bà già bả giữ riết lắm, tiện lúc nào em vọt ra lúc nấy chớ có biết đâu mà nói trước được... Mà cũng hổng chắc gì ra thường đâu, em nói trước để anh khỏi mong. Năm thuở mười thì mới có một đám mưa lớn như vầy, chớ bộ ngày nào ông Trời ổng cũng... mưa cho tụi mình một đám như vầy sao?
Tư Cầu sa sầm mặt xuống :
- Cha, lâu quá ai đợi nổi!
Phấn đưa tay quết má anh ta:
- Thì đó, em cũng nghĩ như vậy nên mới tính kỳ nầy nếu hổng êm thì hai đứa mình... dông luôn. Thôi em dìa nghen! Chớ để trễ quá bà già bả sanh nghi sai anh Hai ảnh bò ra đây kiếm thì chết dính chùm hết hai đứa.
Đi được vài bước, cô còn đứng lại nói với với Tư Cầu:
- Ở ngoài nầy, hễ anh có nhảy mũi tức là em nhắc lầm thầm anh đó nghen
Tư Cầu mỉm cười gật đầu rồi cũng ráng dặn thêm:
- Nếu có ra được thì ra liền nghen em!
Phấn "ừa" một tiếng lớn rồi phăng phăng chạy đi lội xuống ruộng...
Tư Cầu thở dài nhìn theo.
Một luồng gió tạt qua hắt nước mưa vào thân mình trần trụi của Tư Cầu làm anh ta ớn lạnh.
Anh ta vội so vai rút cổ chạy thụt vào trong. Tư Cầu thờ thẫn nhìn chiếc nóp xiên xẹo trong góc chòi. Chưa bao giờ anh ta thấy căn nhà trống trải một cách... chán chường như vậy...
***
..
Trưa hôm đó, trong lúc Tư Cầu ngồi vót lạt tre thì
thằng Năm em nó hớt hơ hớt hải chạy ra. Chưa tới nơi,
nó đã réo hồi một:
- Anh Tư ơi anh Tư! Sửa soạn mau đi rồi dìa trong.
Tư Cầu vội bỏ cái mác xuống chạy ra hỏi:
- Chuyện gì đó hả?... Thì cái gì mầy nói cho tao nghe coi, chớ chưa chi đã kêu dìa là dìa làm sao?
Thằng Năm đứng thở dốc một hồi rồi lập cập đáp:
- Má chị Phấn chết rồi...
Tư Cầu sửng sốt nắm lấy vai của em nó lắc đi lắc lại và hỏi lại:
- Mầy nói sao ? Má con Phấn chết rồi hả?
- Ừ má chỉ chết rồi anh Tư à !
- Mà bác Bảy chết hồi nào mà bây giờ mầy ra cho tao hay vậy?
- Nghe đâu mới hồi tưng bửng sáng nầy.
Tư Cầu lẩm bẩm một mình:
- Thiệt mau quá... mới đây con Phấn nó nói bà già đau nặng, mà bây giờ lại chết rồi...
Thằng Năm làm tài khôn:
- Ối bịnh già như... ngọn đèn trước gió, tắt nay tắt mai gì hổng được!
Tư Cầu lườm nó:
- Mấy biết cái mốc xì gì mà cũng xía vô hổng biết!
Rồi anh ta hỏi luôn thằng Năm:
- Mà ai kêu mầy cho tao hay vậy hả Năm?
- Tía chớ ai!
Tư Cầu thò lò con mắt hỏi:
- Tía hả? Mà sao ổng lại biểu mầy ra đây cho tao hay cà?
- Hổng phải cho anh hay không đâu mà còn kêu anh dìa gấp ở trong nữa!
- Tao dìa làm cái gì mới được chớ? Mầy có nghe tía nói sao không?
- Thì tía sai tui ra đây mà hổng "nói" sao được! Tía biểu anh dìa để qua phụ giúp dọn đẹp bên đám ma đó!... Ở trỏng chòm xóm lại phụ rần rần. Mới đây mà họ đã chặt tàu dừa dựng rạp trước nhà rồi đó... Nghe nói đám ma nầy làm xôm lắm anh Tư à !
Tư Cầu nhăn mặt:
- Làm chi hổng biết! Chết rồi thì không đi chôn phứt cho rồi còn bày đặt chi cho rắc rối thêm hổng biết! Mà ai đứng lo cái đám ma nầy mầy có biết hông?
- Có ông bác gì của chị Phấn lên lo đó mà !
- Ờ nếu vậy thì Phải rồi... Mà người ta đã mần xong đâu đó hết rồi, tao còn vác cái mặt vô đó làm gì nữa.
Thằng Năm nhún vai đáp:
- Ai biết đâu! Tía biểu kêu anh thì tui kêu anh...
Ngẫm nghĩ một hồi, nó nói tiếp:
- Chắc tía kêu anh qua phụ mần gà, mần vịt chớ gì... Người ta đến ì ì ở bên thì cũng phải đãi đằng chớ!
Tư Cầu gật đầu:
- Mầy nói cũng có lý... À, mà từ hồi sáng tới giờ, mầy có thấy con Phấn không hả?
Thằng Năm mau mắn đáp:
- Ý chút nữa tui quên khuấy đi mất!... Ối thôi anh ôi, chị Phấn chỉ khóc bù lu bù loa. Chỉ có biểu kiếm cách nhắn vô cho anh rằng chỉ cũng muốn gặp anh gấp lắm... Hổng biết chuyện gì vậy anh?
Tư Cầu hỏi lấp:
- Sao mầy không hỏi nó mà đi hỏi tao? Cái thằng nầy kỳ cục quá!
Thằng Năm sượng lại và tìm cách nói lảng:
- Thôi tui dìa trước nghen! Anh nhớ vô gấp nghe anh Tư! Tía biểu tui nói với anh vậy đó!
Thì mầy chờ tao một chút để tao coi sơ qua ba con vịt rồi dìa luôn một lượt hổng được sao!
- Anh mần cái gì thì mần xăng lên đi, tui đợi cũng được... chớ có dìa trước một mình ông già ổng hỏi bất tứ... ngầy ngà lắm!
- Anh Tư ơi anh Tư! Sửa soạn mau đi rồi dìa trong.
Tư Cầu vội bỏ cái mác xuống chạy ra hỏi:
- Chuyện gì đó hả?... Thì cái gì mầy nói cho tao nghe coi, chớ chưa chi đã kêu dìa là dìa làm sao?
Thằng Năm đứng thở dốc một hồi rồi lập cập đáp:
- Má chị Phấn chết rồi...
Tư Cầu sửng sốt nắm lấy vai của em nó lắc đi lắc lại và hỏi lại:
- Mầy nói sao ? Má con Phấn chết rồi hả?
- Ừ má chỉ chết rồi anh Tư à !
- Mà bác Bảy chết hồi nào mà bây giờ mầy ra cho tao hay vậy?
- Nghe đâu mới hồi tưng bửng sáng nầy.
Tư Cầu lẩm bẩm một mình:
- Thiệt mau quá... mới đây con Phấn nó nói bà già đau nặng, mà bây giờ lại chết rồi...
Thằng Năm làm tài khôn:
- Ối bịnh già như... ngọn đèn trước gió, tắt nay tắt mai gì hổng được!
Tư Cầu lườm nó:
- Mấy biết cái mốc xì gì mà cũng xía vô hổng biết!
Rồi anh ta hỏi luôn thằng Năm:
- Mà ai kêu mầy cho tao hay vậy hả Năm?
- Tía chớ ai!
Tư Cầu thò lò con mắt hỏi:
- Tía hả? Mà sao ổng lại biểu mầy ra đây cho tao hay cà?
- Hổng phải cho anh hay không đâu mà còn kêu anh dìa gấp ở trong nữa!
- Tao dìa làm cái gì mới được chớ? Mầy có nghe tía nói sao không?
- Thì tía sai tui ra đây mà hổng "nói" sao được! Tía biểu anh dìa để qua phụ giúp dọn đẹp bên đám ma đó!... Ở trỏng chòm xóm lại phụ rần rần. Mới đây mà họ đã chặt tàu dừa dựng rạp trước nhà rồi đó... Nghe nói đám ma nầy làm xôm lắm anh Tư à !
Tư Cầu nhăn mặt:
- Làm chi hổng biết! Chết rồi thì không đi chôn phứt cho rồi còn bày đặt chi cho rắc rối thêm hổng biết! Mà ai đứng lo cái đám ma nầy mầy có biết hông?
- Có ông bác gì của chị Phấn lên lo đó mà !
- Ờ nếu vậy thì Phải rồi... Mà người ta đã mần xong đâu đó hết rồi, tao còn vác cái mặt vô đó làm gì nữa.
Thằng Năm nhún vai đáp:
- Ai biết đâu! Tía biểu kêu anh thì tui kêu anh...
Ngẫm nghĩ một hồi, nó nói tiếp:
- Chắc tía kêu anh qua phụ mần gà, mần vịt chớ gì... Người ta đến ì ì ở bên thì cũng phải đãi đằng chớ!
Tư Cầu gật đầu:
- Mầy nói cũng có lý... À, mà từ hồi sáng tới giờ, mầy có thấy con Phấn không hả?
Thằng Năm mau mắn đáp:
- Ý chút nữa tui quên khuấy đi mất!... Ối thôi anh ôi, chị Phấn chỉ khóc bù lu bù loa. Chỉ có biểu kiếm cách nhắn vô cho anh rằng chỉ cũng muốn gặp anh gấp lắm... Hổng biết chuyện gì vậy anh?
Tư Cầu hỏi lấp:
- Sao mầy không hỏi nó mà đi hỏi tao? Cái thằng nầy kỳ cục quá!
Thằng Năm sượng lại và tìm cách nói lảng:
- Thôi tui dìa trước nghen! Anh nhớ vô gấp nghe anh Tư! Tía biểu tui nói với anh vậy đó!
Thì mầy chờ tao một chút để tao coi sơ qua ba con vịt rồi dìa luôn một lượt hổng được sao!
- Anh mần cái gì thì mần xăng lên đi, tui đợi cũng được... chớ có dìa trước một mình ông già ổng hỏi bất tứ... ngầy ngà lắm!
[còn tiếp]