Lật
bật mà đã tới ngày làm tuần đầu cho bác Bảy.
Nhơn dịp nầy Tư Cầu cũng qua xớ rớ bên nhà Phấn để phụ giúp công việc dọn dẹp, đãi đấng và cố nhiên cũng là để nghe ngóng... tình hình. Tư Cầu không dám qua sớm sợ đụng đầu với tía anh ta, mà chỉ sang đúng vào lúc cúng chiều. Anh ta lần mò lên nhà trên và xen vô đứng gần đám cúng.
Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng, khói hương mịt mù, trái cây đồ ăn bày đăng đăng đê đê...
Phấn quỳ trên chiếu với chị dâu, sau lưng anh Hai cô đang đội sớ, trong lúc ông thầy ê a xướng lễ...
Tư Cầu cố ý đứng dình dàng ra để cho Phấn trông thấy.
Quả nhiên cô này liếc lên bắt gặp anh ta liền, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống như không để ý đến.
Lễ tất, đốt sớ, đốt vàng bạc, nhà minh khí, quần áo giấy....
Nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy đưa từng bựng khói đen trên khoảng không, Phấn bỗng nhiên khóc thút thít. Cô khóc vì cảnh từ biệt của má mình thì ít, mà chính là khóc vì sấp phải cáo biệt người chết để ra đi thì nhiều...
Hôm nay đã đến kỳ hẹn của cô ta với Tư Cầu về việc ra đi. Một kỳ hẹn mà Phấn đã có lúc muốn cho sớm hơn nữa, nhưng đến khi tới, cô không khỏi thấy đau xót trong lòng, đau xót hơn cả lần cô cầm từng khối đất sét ướt buông cho rơi xuống nấp quan tài của mẹ đã đặt yên dưới huyệt sâu...
Đống tiền vàng bạc, nhà minh khí, đồ mả... chỉ còn là mớ tro lấm tấm chút lửa tàn. Anh Hai của Phấn chạy lên bàn thờ lấy nhạo rượu đem xuống chế lên mớ tro tàn ấy cho nó tắt ngỏm...
Xong xuôi đâu đấy, người lớn mời nhau, trẻ nít rủ nhau xuống nhà dưới ăn chè đậu. cơm nếp lót dạ...
Thừa lúc mọi người chộn rộn dưới nhà sau, Phấn khều Tư Cầu rồi đi luôn ra sau hè. Tưcầu liếc mắt thấy không ai để ý bèn rảo bước theo. Trời đã tối hẳn tự lúc nào...
Tư Cầu đang dào dác tìm Phấn thì nghe cô ta gọi nho nhỏ:
- Em đây nè anh Tư!
Tư Cầu đi ngay lại bụi chuối hột, tàu lá um tùm khiến cho chỗ Phấn đứng đã tối lại càng tối thêm.
Đứng bên Phấn, Tư Cầu hồi hộp hỏi liền:
- Sao, chuyện gì đó em?
- Bộ anh quên ngày hôm nay là ngày gì rồi sao?
- Cái gì mà quên! Hôm nay đã đến kỳ mà mình bàn tính hôm trước chớ gì !
- Anh còn nhớ như vậy cũng khá! Em tưởng anh quên tuốt luốc rồi chớ!
- Ý trời, cái chuyện gắt mấu như vậy mà quên nỗi gì! Sao em, em đã định như thế nào chưa?
- Còn định cái gì nữa! Bữa hổm anh nói để qua đám tuần hẳn đi, thì bây giờ cúng quảy xong rồi đó, mình chỉ có nước là dông gấp. Mà sao anh hỏi vậy, bộ tính dây dưa lần hồi nữa sao hả?
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Thì ai nói gì đâu, đi thì đi chớ bàn tán gì nữa. Mà em đinh chừng nào mình khởi sự đây?
- Sáng sớm ngày mơi chớ còn đợi ngày nào nữa?
Tư Cầu hỏi lại:
- Sáng sớm mơi nầy hả? Cha, cận quá há !
- Đọ coi... bộ tính bàn ra cho ăn trét nữa hay sao chớ? Em nói thiệt, anh không đi thì thây kệ anh chớ em đã nhứt quyết rồi. Chuyến này thì khỏi có ai níu kéo hay năn nỉ ỉ ôi gì nữa được nghen!
- Muốn mơi đi thì đi chớ ai nói gì đâu mà em nói hành nói tỏi hổng biết.
Phấn bình tĩnh nói thêm:
- Đi gì mà nghe anh nói cái giọng xuôi lơ thiệt hết ham. Đây nè, anh suy nghĩ kỹ lần chót đi, chớ để nữa rồi nói là bị một bắt ép hổng được đâu nghen! Hai đứa mình bề gì cũng người lớn rồi, chớ hổng phải mỏ ác còn dính cứt trâu đâu mà nữa rồi đổ thừa đổ bồi nầy nọ...
Tư Cầu xẩu mình ngắt ngang:
- Thôi, thôi... người ta đã nói "đi" mà sao em kiếm chuyện cằn nhằn hoài vậy cà!
- Nói vậy mà cằn nhằn hả? Mà thôi sáng mơi đi sớm đó nghen!
- Ừ đi sớm. Mà anh vô đây chờ em hay em lội ra ngoải kêu anh hả?
- Vô đây làm cái gì! Anh cứ sửa soạn sắn ở trỏng đi, lối gà gáy canh tư hay sớm hơn nữa thì có em vô rồi mình đi luôn. Mà anh có giấy tờ gì lận lưng không ?
- Có ba tờ giấy quyến vấn thuốc đây chớ hổng có khỉ khô gì khác nữa...
Rồi anh ta đâm lo hỏi thêm:
- Nghe nói đi đường thì lính quận, còn lên Sài gòn thì lính mã-tà hay xét bắt giấy thuế thân lắm phải không em?... Cha. cái điệu nầy bị mấy ổng chận lại thộp cổ đóng trăn hay bắt đi làm xâu thì nguy quá. Hồi nào tới giờ anh chưa lấy giấy thuế thân, ông già ổng nói chưa đủ tuổi với lại tiền bạc hổng có, vác đem đi đóng một lần mấy đồng bạc thì kẹt quá!... Mà thuở giờ mình cứ ru rú ở xó ruộng xó rẫy chớ có thò mặt đi đâu mà giấy với tờ!
Phấn "trấn an" nó :
- Em hỏi là hỏi vậy chớ hổng sao đâu. Rủi có ai hỏi thì bất quá mình cứ nói đại là chưa đủ tuổi chớ lo gì!
Tư Cầu còn thắc mắc:
- Nhưng rủi họ hổng tin rồi làm sao?
- Ối sao anh cứ lo bao đồng hoài! Thì họ nhìn cái mặt mình còn non xoẹt thì họ cũng phải biết chớ. Mà cái việc nầy dễ ợt, rồi đây thế nào em cũng lo đóng phứt cái thuế thân cho anh.
- À mà hồi nãy, em nói để em vô chớ anh khỏi ra ngoài này. Sao kỳ vậy? Anh tưởng đi thì mình ra ngoài sông cái đón tàu Phước Châu dưới Cầu Kè lên giấc khuya để đi thẳng lên Cần Thơ luôn rồi tính đi đâu nữa thì đi, chớ em tính lội trở vô trong đồng tréo đường hết rồi làm sao?
Phấn "xì" một tiếng rồi đáp:
- Lâu lâu anh chịu khó "tính" một cái mà cũng chẳng ăn nhằm gì ráo! Bộ em điên khùng gì mà hổng biết ra đón tàu dưới Cầu Kè lên để đi cho tiện hay sao? Nhưng nếu tiện cho mình thì cũng tiện cho thiên hạ. Mình mà xớ rớ ra ngoài vàm đón tàu thì chém chết cũng có đứa đi vô học lại, mà người nhà có đi kiếm thì cũng dễ hỏi phăng ra để theo kịp lôi cổ mình dìa. Mình mà có đi rồi thì thế nào họ cũng cho là mình xuống tàu Phước Châu chớ không có trợt đi đâu hết! Anh nghĩ coi em nói như vậy có đúng hông.
Tư Cầu mau mắn đáp:
- Ừ phải rồi đa! Nhưng nếu vậy thì mình đi bằng cách nào bây giờ?
- Còn có cách khác chớ! Bởi vậy nên em mới kêu anh chờ sẳn ở trỏng để em vô rồi hai đứa mình cùng đi...
- Nhưng nếu mình hổng đi đường tàu để lên Cần Thơ thì tính đi đâu?
- Thì trước hết mình cũng phải lên Cần Thơ rồi mới lên Sài gòn sau. Theo em tính thì hai đứa mình phải đi sao cho ngoắt ngoéo để rủi có ai đi kiếm cũng hổng mò cho ra được. Sáng mới em vô trong anh sớm rồi mình lội băng đồng qua mé La Ghi đón xe đò đi về Trà Ôn. Sau đó, từ Trà Ôn mình quá giang xe đi luôn Cần Thơ. Chừng tới trên rồi mình sẽ liệu tính sau... Anh coi em tính như vậy có được không?
- Chà, em tính cái gì rắc rối quá... mà thôi như thế cũng được? Có rắc rối như vậy thiên hạ mới hổng biết đâu mà lần.
Tư Cầu do dự một hồi rồi hỏi thêm Phấn :
- À, mà em có cụ bị sẵn chút đỉnh tiền nong gì theo không? Chớ anh nói thiệt, phần anh, anh chỉ vác cái mình không đi thôi đa nghen!
Phấn gượng cười:
- Ối tưởng cái gì chớ việc đó anh khỏi phải nhắc. Em có tom góp theo được ba mớ tiền để dành riêng của em: tiền cho bạc lúa, cho heo nuôi rẽ đó mà ! Cha, còn còn kẹt bầy vịt của em giao cho thằng Tư coi ở trong nữa. Bị gấp quá chớ phải để thủng thỉnh em tìm mối bán phứt đi thì mình cũng thêm được số tiền khá bộn nữa !
Tư Cầu nói đưa hơi theo:
- Ừ, nội bao nhiêu đó cũng đủ xài rồi!
- Biết sao đủ sao thiếu ! Bộ anh nói mình đi năm ba bữa, một tuần gì sao mà tính được chuyện thiếu đủ. Mình phải nghĩ phòng xa đến mấy tháng mình ăn dầm nằm dề ở trên Sài gòn nữa chớ! Đâu chắc lên trển là mình có công ăn việc mần liền... Bởi vậy nên ngoài số tiền riêng em còn gói đem theo một mớ vàng vòng cũng kha khá anh à...
Tư Cầu nói giựt ngược:
- Ý làm vậy hổng nên đa em! Tiền riêng của em thì em đem theo gì đó thì đem, chớ vàng bạc ở nhà em tóm luôn nữa thì... kỳ lắm! Cái đó là mình có ý... tham gian quá cỡ rồi, và nếu sau nầy cái chuyện tụi mình trốn đổ bể ra, anh Hai em hay bác của em đem thưa kiện thì hổng dễ dúng gì đâu em!
Phấn gạt ngang:
- Ối thôi, đến cái nước nầy mà anh còn e sợ như vậy thì hết chỗ nói! Mình túng thế thì phải liều chớ bộ như không mà ai muốn vậy hay sao?... Mà anh nói kỳ là "kỳ" cái nỗi gì? Nội cái chuyện mình bỏ trốn đây bộ hổng "kỳ" hay sao! Đàng nào cũng lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn, chớ cứ cà xịch cà lụi như anh vậy hoài rồi chết chùm cả đám hết cho coi!
Tư Cầu không biết trả lời làm sao nên đành nói xuôi theo:
- Thôi em tính gì đó thì tính... miễn xong xuôi thì thôi. Mà chắc sáng mơi đi thiệt phải hông?
Nghe Tư Cầu hỏi lại như thế, Phấn tức lặng người một hồi, rồi nói sẵng:
- Anh thiệt hết chỗ chê ! Người ta đã căn dặn năm lần bảy lượt là sáng sớm mới đi, mà anh còn hỏi đi thiệt hay đi giả nữa! Hay anh hổng muốn đi thì anh ở lợi chớ hổng ai ép! Bộ anh nói con nầy hổng có giò có cẳng sao chớ !
Tư Cầu vội năn nỉ:
- Thì anh hỏi là hỏi... để lo liệu sắp đặt trước công việc ở trong vậy mà... Em đi thì anh cũng đi chớ hổng có em thì anh ở lại đây làm cái gì!
Rồi anh ta than thở:
- Cha, hổng biết mơi anh đi rồi, con trâu và bầy vịt để đó ai biết mà ra trông nom cho nó ăn uống đây!
- Sao mà hổng biết! Anh thiệt khéo lo! Em mà mất dạng trong nhà thế nào họ cũng tủa xua vô trong tìm kiếm. Và khi vô tới trong rồi mà lại hổng thấy anh nữa thì họ biết tụi mình... làm sao rồi! Chừng đó, thế nào mấy bác ở bền hổng sai thằng Năm ra thế anh để chăn trâu, chăn vịt... anh có lo thì lo tụi mình ra đi phen nầy có... chết đói hay không chớ anh lo gì thứ ba con vịt, con trâu sợ hổng có ăn! Mà thử thời anh bỏ phế nó hai ba ngày cũng hỏng sao hết. Nước, cỏ, cua, còng... ê hề đó, lo gì!
Tư Cầu thở dài làm thinh.
Phấn ngóng nhìn vô nhà rồi nói:
- Thôi em vô đây! Anh nhớ dìa trong lo sắp đặt cho sẵn sàng đi nghen!... Mà anh có ghé qua nhà nhớ làm tỉnh chớ đừng chôn rộn cái gì để cho ở bển sanh nghi nghen anh!... Em dặn hờ như vậy chớ chắc hổng ai để ý đâu cái chuyện của tụi mình bất ngờ quá mà !
Tư Cầu thẫn thờ đáp:
- Ừ thôi em vô đi... mơi có vô thì vô sớm nghen em, chớ để sáng bửng rồi mình đi ngờ ngờ vậy hổng tiện.
- Em biết mà !
Rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu, Phấn nói tiếp:
- Anh coi từ trước tới giờ cái gì em cũng ăn ở tận tình với anh hết vậy anh ráng cho em chuyến này nữa thì tụi mình khỏi lo gì nữa hết!... Anh chắc dư biết, đâu phải em muốn chi cái chuyện trốn tránh nầy nhưng ngặt nỗi... hai đứa mình thương yêu nhau thì phải tính sao cho vuông tròn. Với lại em cũng ngán ngẩm cái đời sống ở đây quá. Thôi thì hai đứa mình liều một chuyến cho nở mày nở mặt với người ta...
Tư Cầu cướp lời:
- Hay là cho chết dính chùm với nhau thì cũng vậy !
Phấn siết mạnh tay anh ta:
- Chết dính chùm với nhau cũng được, cũng mát ruột!
Tư Cầu vội giựt tay bịt lấy miệng Phấn:
- Ý đừng nói vậy không nên chớ em! Nói bậy như vậy xui xẻo lắm nghen!
Phấn sẽ gỡ tay nó ra:
- Hứ, anh sao hay tin bá láp hoài!
Vừa lúc đó, có tiếng kẹt cửa và có người lần mò bước xuống bậc thềm nhà để ra sau hè, Phấn kề sát vào tai Tư Cầu nói nhỏ:
- Thôi để em vô... chớ để ai ra ngoài nầy đụng đầu với tụi mình thì đổ bể công chuyện hết. Anh ở lại đi dìa sau nghe anh Tư! Và nhớ cái em dặn dò đó nghen!
Dứt lời Phấn vội chạy tuất vô.
Tư Cầu đứng lặng yên bên bụi chuối. Như thế, một hồi lâu anh ta mới hay bị muỗi cắn tới tấp nên vội đưa tay đập túi bụi vào khắp mình mẩy từ trước ra sau, từ trên xuống dưới.
Nhưng đến chừng nghe tiếng đập bôm bốp của đôi bàn tay, anh ta hoảng kinh ngó dào dác về phía trong nhà. Thấy đâu đó vẫn êm ru, Tư Cầu vội nhón chân đi lủi trở về nhà...
Qua khỏi rào nhà Phấn rồi, Tư Cầu mới chậm bước lại. Anh thẫn thờ đưa mắt nhìn cảnh vật bao quanh lờ mờ như bóng đêm như muốn gởi lại những lời từ biệt.
Trong đêm tối mà sao anh ta như thấy rõ ràng cảnh vật ấy. Anh ta có thể chỉ được chỗ nào có cái mô đất nhô lên trên đường, chỗ nào có cái bộng cây khô, chỗ nào trên bờ rạch có nhiều hang cá thòi lòi... và khi vừa đặt chân lên chiếc cầu tre bắc qua cái xẻo nhỏ, anh ta liền nhớ ngay đến cái tay vịn gãy cả tháng nay mà không có ai buộc lại.
Tiếng cót két của thân tre trên cầu vang ra khi anh ta lần bước đi qua làm cho anh ta vừa lo âu, vừa bực bội mà cũng vừa xót xa trong lòng...
Nhơn dịp nầy Tư Cầu cũng qua xớ rớ bên nhà Phấn để phụ giúp công việc dọn dẹp, đãi đấng và cố nhiên cũng là để nghe ngóng... tình hình. Tư Cầu không dám qua sớm sợ đụng đầu với tía anh ta, mà chỉ sang đúng vào lúc cúng chiều. Anh ta lần mò lên nhà trên và xen vô đứng gần đám cúng.
Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng, khói hương mịt mù, trái cây đồ ăn bày đăng đăng đê đê...
Phấn quỳ trên chiếu với chị dâu, sau lưng anh Hai cô đang đội sớ, trong lúc ông thầy ê a xướng lễ...
Tư Cầu cố ý đứng dình dàng ra để cho Phấn trông thấy.
Quả nhiên cô này liếc lên bắt gặp anh ta liền, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống như không để ý đến.
Lễ tất, đốt sớ, đốt vàng bạc, nhà minh khí, quần áo giấy....
Nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy đưa từng bựng khói đen trên khoảng không, Phấn bỗng nhiên khóc thút thít. Cô khóc vì cảnh từ biệt của má mình thì ít, mà chính là khóc vì sấp phải cáo biệt người chết để ra đi thì nhiều...
Hôm nay đã đến kỳ hẹn của cô ta với Tư Cầu về việc ra đi. Một kỳ hẹn mà Phấn đã có lúc muốn cho sớm hơn nữa, nhưng đến khi tới, cô không khỏi thấy đau xót trong lòng, đau xót hơn cả lần cô cầm từng khối đất sét ướt buông cho rơi xuống nấp quan tài của mẹ đã đặt yên dưới huyệt sâu...
Đống tiền vàng bạc, nhà minh khí, đồ mả... chỉ còn là mớ tro lấm tấm chút lửa tàn. Anh Hai của Phấn chạy lên bàn thờ lấy nhạo rượu đem xuống chế lên mớ tro tàn ấy cho nó tắt ngỏm...
Xong xuôi đâu đấy, người lớn mời nhau, trẻ nít rủ nhau xuống nhà dưới ăn chè đậu. cơm nếp lót dạ...
Thừa lúc mọi người chộn rộn dưới nhà sau, Phấn khều Tư Cầu rồi đi luôn ra sau hè. Tưcầu liếc mắt thấy không ai để ý bèn rảo bước theo. Trời đã tối hẳn tự lúc nào...
Tư Cầu đang dào dác tìm Phấn thì nghe cô ta gọi nho nhỏ:
- Em đây nè anh Tư!
Tư Cầu đi ngay lại bụi chuối hột, tàu lá um tùm khiến cho chỗ Phấn đứng đã tối lại càng tối thêm.
Đứng bên Phấn, Tư Cầu hồi hộp hỏi liền:
- Sao, chuyện gì đó em?
- Bộ anh quên ngày hôm nay là ngày gì rồi sao?
- Cái gì mà quên! Hôm nay đã đến kỳ mà mình bàn tính hôm trước chớ gì !
- Anh còn nhớ như vậy cũng khá! Em tưởng anh quên tuốt luốc rồi chớ!
- Ý trời, cái chuyện gắt mấu như vậy mà quên nỗi gì! Sao em, em đã định như thế nào chưa?
- Còn định cái gì nữa! Bữa hổm anh nói để qua đám tuần hẳn đi, thì bây giờ cúng quảy xong rồi đó, mình chỉ có nước là dông gấp. Mà sao anh hỏi vậy, bộ tính dây dưa lần hồi nữa sao hả?
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Thì ai nói gì đâu, đi thì đi chớ bàn tán gì nữa. Mà em đinh chừng nào mình khởi sự đây?
- Sáng sớm ngày mơi chớ còn đợi ngày nào nữa?
Tư Cầu hỏi lại:
- Sáng sớm mơi nầy hả? Cha, cận quá há !
- Đọ coi... bộ tính bàn ra cho ăn trét nữa hay sao chớ? Em nói thiệt, anh không đi thì thây kệ anh chớ em đã nhứt quyết rồi. Chuyến này thì khỏi có ai níu kéo hay năn nỉ ỉ ôi gì nữa được nghen!
- Muốn mơi đi thì đi chớ ai nói gì đâu mà em nói hành nói tỏi hổng biết.
Phấn bình tĩnh nói thêm:
- Đi gì mà nghe anh nói cái giọng xuôi lơ thiệt hết ham. Đây nè, anh suy nghĩ kỹ lần chót đi, chớ để nữa rồi nói là bị một bắt ép hổng được đâu nghen! Hai đứa mình bề gì cũng người lớn rồi, chớ hổng phải mỏ ác còn dính cứt trâu đâu mà nữa rồi đổ thừa đổ bồi nầy nọ...
Tư Cầu xẩu mình ngắt ngang:
- Thôi, thôi... người ta đã nói "đi" mà sao em kiếm chuyện cằn nhằn hoài vậy cà!
- Nói vậy mà cằn nhằn hả? Mà thôi sáng mơi đi sớm đó nghen!
- Ừ đi sớm. Mà anh vô đây chờ em hay em lội ra ngoải kêu anh hả?
- Vô đây làm cái gì! Anh cứ sửa soạn sắn ở trỏng đi, lối gà gáy canh tư hay sớm hơn nữa thì có em vô rồi mình đi luôn. Mà anh có giấy tờ gì lận lưng không ?
- Có ba tờ giấy quyến vấn thuốc đây chớ hổng có khỉ khô gì khác nữa...
Rồi anh ta đâm lo hỏi thêm:
- Nghe nói đi đường thì lính quận, còn lên Sài gòn thì lính mã-tà hay xét bắt giấy thuế thân lắm phải không em?... Cha. cái điệu nầy bị mấy ổng chận lại thộp cổ đóng trăn hay bắt đi làm xâu thì nguy quá. Hồi nào tới giờ anh chưa lấy giấy thuế thân, ông già ổng nói chưa đủ tuổi với lại tiền bạc hổng có, vác đem đi đóng một lần mấy đồng bạc thì kẹt quá!... Mà thuở giờ mình cứ ru rú ở xó ruộng xó rẫy chớ có thò mặt đi đâu mà giấy với tờ!
Phấn "trấn an" nó :
- Em hỏi là hỏi vậy chớ hổng sao đâu. Rủi có ai hỏi thì bất quá mình cứ nói đại là chưa đủ tuổi chớ lo gì!
Tư Cầu còn thắc mắc:
- Nhưng rủi họ hổng tin rồi làm sao?
- Ối sao anh cứ lo bao đồng hoài! Thì họ nhìn cái mặt mình còn non xoẹt thì họ cũng phải biết chớ. Mà cái việc nầy dễ ợt, rồi đây thế nào em cũng lo đóng phứt cái thuế thân cho anh.
- À mà hồi nãy, em nói để em vô chớ anh khỏi ra ngoài này. Sao kỳ vậy? Anh tưởng đi thì mình ra ngoài sông cái đón tàu Phước Châu dưới Cầu Kè lên giấc khuya để đi thẳng lên Cần Thơ luôn rồi tính đi đâu nữa thì đi, chớ em tính lội trở vô trong đồng tréo đường hết rồi làm sao?
Phấn "xì" một tiếng rồi đáp:
- Lâu lâu anh chịu khó "tính" một cái mà cũng chẳng ăn nhằm gì ráo! Bộ em điên khùng gì mà hổng biết ra đón tàu dưới Cầu Kè lên để đi cho tiện hay sao? Nhưng nếu tiện cho mình thì cũng tiện cho thiên hạ. Mình mà xớ rớ ra ngoài vàm đón tàu thì chém chết cũng có đứa đi vô học lại, mà người nhà có đi kiếm thì cũng dễ hỏi phăng ra để theo kịp lôi cổ mình dìa. Mình mà có đi rồi thì thế nào họ cũng cho là mình xuống tàu Phước Châu chớ không có trợt đi đâu hết! Anh nghĩ coi em nói như vậy có đúng hông.
Tư Cầu mau mắn đáp:
- Ừ phải rồi đa! Nhưng nếu vậy thì mình đi bằng cách nào bây giờ?
- Còn có cách khác chớ! Bởi vậy nên em mới kêu anh chờ sẳn ở trỏng để em vô rồi hai đứa mình cùng đi...
- Nhưng nếu mình hổng đi đường tàu để lên Cần Thơ thì tính đi đâu?
- Thì trước hết mình cũng phải lên Cần Thơ rồi mới lên Sài gòn sau. Theo em tính thì hai đứa mình phải đi sao cho ngoắt ngoéo để rủi có ai đi kiếm cũng hổng mò cho ra được. Sáng mới em vô trong anh sớm rồi mình lội băng đồng qua mé La Ghi đón xe đò đi về Trà Ôn. Sau đó, từ Trà Ôn mình quá giang xe đi luôn Cần Thơ. Chừng tới trên rồi mình sẽ liệu tính sau... Anh coi em tính như vậy có được không?
- Chà, em tính cái gì rắc rối quá... mà thôi như thế cũng được? Có rắc rối như vậy thiên hạ mới hổng biết đâu mà lần.
Tư Cầu do dự một hồi rồi hỏi thêm Phấn :
- À, mà em có cụ bị sẵn chút đỉnh tiền nong gì theo không? Chớ anh nói thiệt, phần anh, anh chỉ vác cái mình không đi thôi đa nghen!
Phấn gượng cười:
- Ối tưởng cái gì chớ việc đó anh khỏi phải nhắc. Em có tom góp theo được ba mớ tiền để dành riêng của em: tiền cho bạc lúa, cho heo nuôi rẽ đó mà ! Cha, còn còn kẹt bầy vịt của em giao cho thằng Tư coi ở trong nữa. Bị gấp quá chớ phải để thủng thỉnh em tìm mối bán phứt đi thì mình cũng thêm được số tiền khá bộn nữa !
Tư Cầu nói đưa hơi theo:
- Ừ, nội bao nhiêu đó cũng đủ xài rồi!
- Biết sao đủ sao thiếu ! Bộ anh nói mình đi năm ba bữa, một tuần gì sao mà tính được chuyện thiếu đủ. Mình phải nghĩ phòng xa đến mấy tháng mình ăn dầm nằm dề ở trên Sài gòn nữa chớ! Đâu chắc lên trển là mình có công ăn việc mần liền... Bởi vậy nên ngoài số tiền riêng em còn gói đem theo một mớ vàng vòng cũng kha khá anh à...
Tư Cầu nói giựt ngược:
- Ý làm vậy hổng nên đa em! Tiền riêng của em thì em đem theo gì đó thì đem, chớ vàng bạc ở nhà em tóm luôn nữa thì... kỳ lắm! Cái đó là mình có ý... tham gian quá cỡ rồi, và nếu sau nầy cái chuyện tụi mình trốn đổ bể ra, anh Hai em hay bác của em đem thưa kiện thì hổng dễ dúng gì đâu em!
Phấn gạt ngang:
- Ối thôi, đến cái nước nầy mà anh còn e sợ như vậy thì hết chỗ nói! Mình túng thế thì phải liều chớ bộ như không mà ai muốn vậy hay sao?... Mà anh nói kỳ là "kỳ" cái nỗi gì? Nội cái chuyện mình bỏ trốn đây bộ hổng "kỳ" hay sao! Đàng nào cũng lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn, chớ cứ cà xịch cà lụi như anh vậy hoài rồi chết chùm cả đám hết cho coi!
Tư Cầu không biết trả lời làm sao nên đành nói xuôi theo:
- Thôi em tính gì đó thì tính... miễn xong xuôi thì thôi. Mà chắc sáng mơi đi thiệt phải hông?
Nghe Tư Cầu hỏi lại như thế, Phấn tức lặng người một hồi, rồi nói sẵng:
- Anh thiệt hết chỗ chê ! Người ta đã căn dặn năm lần bảy lượt là sáng sớm mới đi, mà anh còn hỏi đi thiệt hay đi giả nữa! Hay anh hổng muốn đi thì anh ở lợi chớ hổng ai ép! Bộ anh nói con nầy hổng có giò có cẳng sao chớ !
Tư Cầu vội năn nỉ:
- Thì anh hỏi là hỏi... để lo liệu sắp đặt trước công việc ở trong vậy mà... Em đi thì anh cũng đi chớ hổng có em thì anh ở lại đây làm cái gì!
Rồi anh ta than thở:
- Cha, hổng biết mơi anh đi rồi, con trâu và bầy vịt để đó ai biết mà ra trông nom cho nó ăn uống đây!
- Sao mà hổng biết! Anh thiệt khéo lo! Em mà mất dạng trong nhà thế nào họ cũng tủa xua vô trong tìm kiếm. Và khi vô tới trong rồi mà lại hổng thấy anh nữa thì họ biết tụi mình... làm sao rồi! Chừng đó, thế nào mấy bác ở bền hổng sai thằng Năm ra thế anh để chăn trâu, chăn vịt... anh có lo thì lo tụi mình ra đi phen nầy có... chết đói hay không chớ anh lo gì thứ ba con vịt, con trâu sợ hổng có ăn! Mà thử thời anh bỏ phế nó hai ba ngày cũng hỏng sao hết. Nước, cỏ, cua, còng... ê hề đó, lo gì!
Tư Cầu thở dài làm thinh.
Phấn ngóng nhìn vô nhà rồi nói:
- Thôi em vô đây! Anh nhớ dìa trong lo sắp đặt cho sẵn sàng đi nghen!... Mà anh có ghé qua nhà nhớ làm tỉnh chớ đừng chôn rộn cái gì để cho ở bển sanh nghi nghen anh!... Em dặn hờ như vậy chớ chắc hổng ai để ý đâu cái chuyện của tụi mình bất ngờ quá mà !
Tư Cầu thẫn thờ đáp:
- Ừ thôi em vô đi... mơi có vô thì vô sớm nghen em, chớ để sáng bửng rồi mình đi ngờ ngờ vậy hổng tiện.
- Em biết mà !
Rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu, Phấn nói tiếp:
- Anh coi từ trước tới giờ cái gì em cũng ăn ở tận tình với anh hết vậy anh ráng cho em chuyến này nữa thì tụi mình khỏi lo gì nữa hết!... Anh chắc dư biết, đâu phải em muốn chi cái chuyện trốn tránh nầy nhưng ngặt nỗi... hai đứa mình thương yêu nhau thì phải tính sao cho vuông tròn. Với lại em cũng ngán ngẩm cái đời sống ở đây quá. Thôi thì hai đứa mình liều một chuyến cho nở mày nở mặt với người ta...
Tư Cầu cướp lời:
- Hay là cho chết dính chùm với nhau thì cũng vậy !
Phấn siết mạnh tay anh ta:
- Chết dính chùm với nhau cũng được, cũng mát ruột!
Tư Cầu vội giựt tay bịt lấy miệng Phấn:
- Ý đừng nói vậy không nên chớ em! Nói bậy như vậy xui xẻo lắm nghen!
Phấn sẽ gỡ tay nó ra:
- Hứ, anh sao hay tin bá láp hoài!
Vừa lúc đó, có tiếng kẹt cửa và có người lần mò bước xuống bậc thềm nhà để ra sau hè, Phấn kề sát vào tai Tư Cầu nói nhỏ:
- Thôi để em vô... chớ để ai ra ngoài nầy đụng đầu với tụi mình thì đổ bể công chuyện hết. Anh ở lại đi dìa sau nghe anh Tư! Và nhớ cái em dặn dò đó nghen!
Dứt lời Phấn vội chạy tuất vô.
Tư Cầu đứng lặng yên bên bụi chuối. Như thế, một hồi lâu anh ta mới hay bị muỗi cắn tới tấp nên vội đưa tay đập túi bụi vào khắp mình mẩy từ trước ra sau, từ trên xuống dưới.
Nhưng đến chừng nghe tiếng đập bôm bốp của đôi bàn tay, anh ta hoảng kinh ngó dào dác về phía trong nhà. Thấy đâu đó vẫn êm ru, Tư Cầu vội nhón chân đi lủi trở về nhà...
Qua khỏi rào nhà Phấn rồi, Tư Cầu mới chậm bước lại. Anh thẫn thờ đưa mắt nhìn cảnh vật bao quanh lờ mờ như bóng đêm như muốn gởi lại những lời từ biệt.
Trong đêm tối mà sao anh ta như thấy rõ ràng cảnh vật ấy. Anh ta có thể chỉ được chỗ nào có cái mô đất nhô lên trên đường, chỗ nào có cái bộng cây khô, chỗ nào trên bờ rạch có nhiều hang cá thòi lòi... và khi vừa đặt chân lên chiếc cầu tre bắc qua cái xẻo nhỏ, anh ta liền nhớ ngay đến cái tay vịn gãy cả tháng nay mà không có ai buộc lại.
Tiếng cót két của thân tre trên cầu vang ra khi anh ta lần bước đi qua làm cho anh ta vừa lo âu, vừa bực bội mà cũng vừa xót xa trong lòng...