Năm
năm không về thăm Phan Thiết
Năm
năm dù hẹn đã trăm lần
Những
gốc me già xưa nhớ quá
Những
con đường nhỏ rất quen thân
Ơi
những con đường ta đã đi
Gia
Long Đồng Khánh mượt xuân thì
Chân
run rẩy cát bờ Thương Chánh
Gió
ở đâu về thơm bước khuya
Ơi
những chiều vàng trên bến xưa
\Trên
khoang đò là dáng em vừa
Những
buồm những lái về đâu đó
Lầu
nước còn nghiêng nghiêng bóng soi
Ơi
những bạn bè thuở tóc xanh
Những
cô thiếu nữ ngỡ riêng mình
Một
hôm xao xuyến tin người chết
Một
sáng bàng hoàng người sang sông
Và
mái trường xưa nữa nhớ không
Rêu
xanh còn ngún ở trong lòng
Những
ngày bỡ ngỡ chim xa đến
Nghe
khói hoàng hôn mờ mi trông
Còn
chuyến tàu nào say sân ga
Người
về Mường Mán về Sông Pha
Người
ra Mũi Né về Đại Nẫm
Thương
giọt chuông chiều Lạc Đạo xa
Năm
năm không về thăm Phan Thiết
Năm
năm đã hẹn trăm lần về
Nghe
nói người xưa chừng lỡ bước
Nghe
nói lòng ta chừng chưa nguôi…
Đỗ
Hồng Ngọc (1971)
|
|