văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, June 18, 2013

PHAN HUY ĐƯỜNG * lang thang chữ nghĩa

Sống như người
Ôi, ta muốn giết tất cả những gì khiến ta đã làm để được sống.
Hôm nay, ta vẫn thèm sống những gì ta chưa hề dám làm.
Thời gian con én đưa thoi
Thời gian con én đưa thoi. Ai biết ai sẽ đi đứt lúc nào ?
Vậy, làm được gì "đáng làm", hôm nay, hãy làm. Dù chưa toại nguyện.
Phải chăng vì thế ta sẽ chẳng bao giờ có được phong cách của nhà khoa học hay người nghệ sĩ ?
Lắm lúc ta bâng khuâng : đời ta có gì tuyệt đối không ? Dường như không, kể cả niềm tin khoa học lẫn đam mê nghệ thuật, kể cả tình yêu đủ loại.
Trừ điều này : thế nào đi nữa, cách nào đi nữa, ta phải làm con của người.

Thời gian nghệ-thuật và thời gian hành-động
Thời gian nghệ-thuật và thời gian hành-động rất khác nhau.
Khi hành-động ta làm với vốn kiến thức nhỏ nhoi, phương pháp tư duy giới hạn và những công cụ ta hiện làm chủ.
Thế thôi. Điều ấy mở đường cho nghệ thuật vào đời.
Nhưng ta chẳng thể nào đáp ứng được tấm lòng nghệ thuật ở ta.
Điều ấy khiến nghệ thuật không thể vào đời một cách trọn vẹn như ta ao ước.
Sống, tư-duy và hành-động một cách nghệ thuật là một giấc mơ muôn đời không hiện thực được của con của người.
Đành vậy. Hè hè.
Tiên sư ngôn ngữ
Đến ngày nào mày mới nói được con của người ?
Đến ngày nào mày mới nói được ai ?
Đến ngày nào mày mới nói được ta ?
Đến ngày nào mày mới khiến Ta không chỉ là Tha-nhân, cho phép ta làm chính mình, cho phép ta đời ?
Chẳng bao giờ, trừ khi mày biết làm chủ ngòi bút của mày, biết tư-duy tự-do. Hè hè.
Truyện cổ tích
Ta vốn vươn lên lý trí qua trường học Tây, chỉ tin khoa học, không tin huyền thoại.
Thế mà ta cứ mê truyện cổ tích Ziao Chỉ, Ấn Độ, Tây U, tứ xứ, thậm chí chưởng Tàu.
Phải chăng ta ao ước thuở bàn đầu âu yếm ấy ?
Hay vì ta ngầm tin : huyền thoại mở tương lai cho con của người ?
Như nghệ thuật ấy mà !
Hè hè.


phđ/ămvc