Em
Hòn Ngọc Viễn Đông
Ôm cột cờ thủ ngữ Sài Gòn ba trăm năm Ngỡ xưa mà chưa cũ. Em Hòn Ngọc Viễn Đông Lung linh trời cẩm thạch Lòng Tàu nước xanh dòng Xôn xao hồn viễn khách. |
Qua
mấy mùa bão tố
Qua mấy cung đường xưa Rất quen mà bỗng lạ Thật gần mà rất xa.
Qua
mấy tầng dâu bể
Đồn Đất lũy thành xưa Nhà Rồng thương Bến Nghé Trải bao đời nắng mưa. Sài Gòn như dĩ vãng Sài Gòn vẫn kiêu sa Sài Gòn như xa vắng Sài Gòn vẫn trong ta Em Hòn Ngọc Viễn Đông Gương mặt đời rạng rỡ Còn chút nắng Sài Gòn Ta còn xanh nỗi nhớ. |