tặng
Trịnh Công Sơn
Chàng
đến như một kẻ rong chơi
Du
ư Ta bà thế giới
Thương
những giọt nắng
Yêu
những cơn mưa
Biết
nghe lời tự tình của từng ngôi tháp cổ
Đau
nỗi đau hòn sỏi lăn trầm…
Thấy
vô thường là đóa hoa rực rỡ
Phúc
âm là nỗi buồn
Khi
Chúa, Phật đi xa…
Chàng
đến như một kẻ rong chơi
Du
ư Ta bà thế giới
Với
em thơ
Chàng
thị hiện bông hồng
Với
tình nhân
Chàng
hoá nguồn suối ngọt
Với
gió heo may
Chàng
trở thành bóng mát
Thênh
thang giữa cõi đi về…
Chàng
đến như một kẻ rong chơi
Du
ư Ta bà thế giới
Trái
đất là hòn bi xanh
Một
hôm dừng chân ghé trọ
Bằng
diệu âm linh ngữ
Chàng
hiến cho đời cỏ lạ hoa thơm…
Không
vướng chút bụi trần
Như
mặt trăng dịu mát
Như
thủy triều dào dạt
Chàng
du ư
Trong
cõi Ta bà…
Rồi
một hôm nằm xuống
Sống
thiên thu…
Đỗ
Hồng Ngọc