khi
về chải tóc em nghiêng
nghe
hồn chợt ấm giữa miền long đong
hiên
trưa lá biếc như lòng
ta
như bướm trắng lạc dòng tóc phơi
lòng
còn ở với cuộc chơi
dẫn
như m2nh đã lượng đời tà huy
lá
rồi lấp dấu chân đi
ta
còn em với thầm thì lược gương
TRẦN
THIỆN HIỆP