ĐỢI CHỜ
Em có là mây, mây viễn xứ
Là trăng, trăng sáng những đêm vơi
Trăng tròn như mộng rồi trăng khuyết
Mây hợp rồi mây lại tách rời
Tóc xanh buổi ấy ai ngờ được
Điểm bạc thời gian sớm lọc lừa
Tay nắm bàn tay buông chới với
Em về, mai biết nắng hay mưa.
Ngồi đây mà đợi hoàng hôn xuống
Đêm vắng nhìn sao đếm nhớ nhung
Đêm đã nghìn đêm mòn mỏi đợi
Em về trong mộng gối tay chung
Mây hẹn, mây bay không trở lại
Thời gian có hứa đợi ai đâu
Thế mà anh đợi anh chờ mãi
Chờ đến bao giờ mới có nhau?!
QUÊ HƯƠNG NGÀN DẶM
Khi thức dậy, quê hương xa ngàn dặm
Thấy không còn bằng hữu thuở rong chơi
Thèm được nghe lại tiếng nói tiếng cười
Đã chìm khuất giữa sóng đời dâu biển
Những tà áo thướt tha màu lưu luyến
Những con đường đưa anh đến trường em
Qua Đa-Kao, Thống-Nhất, Nguyễn-Bỉnh-Khiêm,
Qua Sở Thú, Thị-Nghè, Hồng-Thập-Tự.
Nắng thuở ấy như môi em ngọt lự,
Gió mát hiền như tắm mát da em.
Đôi gót son anh muốn cắn đã thèm
Cho tê điếng hồn anh còn khờ dại.
Em thuở ấy phấn son chưa từng trải,
Nụ hôn đầu vẫn e ấp chưa trao.
Ôi quê hương về trong giấc chiêm bao
Với hình bóng những người thân thương nhất.
Những em gái Trưng Vương còn hay mất,
Những chiến binh đồng đội thuở xông pha
Trên quê hương xưa thương nhớ thiết tha
Ta hẹn gặp ngày bạo quyền tan tác.
QUÊ HƯƠNG MÙA THƯƠNG KHÓ
Nơi em ở, Xuân đã về chưa nhỉ
Chim có đôi làm ổ ở ngọn cau
Bông bưởi trắng có thơm lừng ngõ trước
Cúc có vàng cho bướm lượn hiên sau
Nơi em ở, Hạ đã về chưa nhỉ
Cho mây trời xanh trong mắt em xanh
Cho phượng vĩ đỏ như màu máu đỏ
Hơn một lần nhỏ xuống trái tim anh.
Nơi em ở, Thu có buồn như liễu
Đang nghiêng mình xõa tóc tắm trong sương
Mùa Thu chết héo mòn theo lá rụng
Như dáng buồn cô phụ ngóng tà dương.
Nơi em ở, Đông đã tàn chưa nhỉ
Nghe như đêm buốt giá lại dài thêm
Nơi em ở như cõi âm tàn tạ
Bao oan hồn rên xiết vọng đêm đêm.
Nơi em ở, Thu vàng hay Đông xám?
Xuân có hồng? Hạ có đỏ au au?
Nơi em ở, mùa nào cây trái ngọt
Hay bốn mùa đều trổ Trái Thương Đau?!
Hồ Công Tâm