văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, June 16, 2013

ĐỖ HỒNG NGỌC * Thư gởi bạn xa xôi,

ĐHN & Tường Linh [tại nhà anh TL]
Mình đến thăm nhà thơ Tường Linh trước, theo lời bạn dặn vì nghe nói anh có vấn đề về mắt, gần đây thị lực kém hẳn đi. Anh Tường Linh vẫn ở nơi cũ, nhưng bây giờ căn nhà chỉ còn 20 m2, may bên trên có tầng cao, rộng hơn chút ít. Anh chị nhắc bạn, hôm trước về thăm đã có ghé nghỉ lại một đêm, chuyện trò với nhau thiệt vui. Trông anh vẫn khỏe, chỉ có già hơn hồi xưa – 84 rồi còn gì-  nhưng vấn đề của anh là ở đôi mắt. Anh vẫn đi bệnh viện chữa trị, nhưng tình trạng không khá hơn.
Chị nói anh sa sút tinh thần nhiều vì vụ thị lực kém này. Mỗi ngày chị đều phải đọc báo cho anh, còn email này nọ thì có đứa cháu ngoại. Anh cười nghe giọng Đỗ Nghê thì nhớ chớ nhìn không rõ mặt, không thấy mắt mũi gì cả. Xin anh số điện thoại di động để liên hệ khi cần, anh cười hôm trước bạn ghé thăm có cho anh cái di động mà anh đâu có thấy số để bấm!
Thơ Tường Linh hay. Bài hành Quy Ẩn của anh đọc lên làm mình cứ nhớ “Đi về sao chẳng về đi/ Ruộng hoang vườn rậm còn chi không về…” của Đào Tiềm. Anh vừa in một tuyển tập Thơ Tường Linh khá đồ sộ dày gần 700 trang với 396 bài thơ. Một kỷ niệm với bạn bè.  Anh nói.
Cuối tháng năm, phượng đỏ rực Phan Thiết. Biển lặng, sóng êm. Ở bãi Đồi Dương nước trong vắt có thể nhìn từng ngón chân… hồng. Nhớ Từ Thế Mộng sáng nào cũng đạp xe đi tắm biển từ lúc năm giờ sáng để “nhìn em gối sóng”. Nguyễn Như Mây không còn bán quán nữa, nên cũng chẳng còn ai gọi anh “Cụ Mây, Cụ Mây ơi, cho thêm cục nước đá! Cho thêm chai bia…!”. Bây giờ anh thường xách xe moto vèo lên đỉnh đèo ngoằn ngoèo đi Đàlat với chiếc máy hình. Chà, nhiều chuyện ly kỳ lắm. Phải nghe đích thân chàng kể mới hấp dẫn!
Mình về Phan Thiết kỳ này cũng để thăm Nguyễn Bắc Sơn, có vợ chồng Lê Ký Thương cùng đi. Hôm trước nghe anh kêu đau tim nặng. Đúng thiệt.
Chị Hồng, Nguyễn Bắc Sơn, Đỗ Hồng Ngọc, Lê Ký Thương [tại nhà NBS]
Anh phải nằm nghiêng một bên, tai phải sưng vù lên. Đi lại khó. Nói năng khó. Nhờ chị Hồng, bà xã anh tận tình chăm sóc từ miếng ăn đến vệ sinh cá nhân… cho nhà thơ “Mai ta đụng trận ta còn sống/ Về ghé Sông Mao phá phách chơi…”. Bây giờ càu nhàu thì có, “phá phách” cũng hết nổi rồi. Chị nói anh hay làm nũng lắm. Mình cười, nhà thơ nó vậy, nhõng nhẽo đó mà! Rồi hành nghề một chút, thăm khám một chút, mình nói với Sơn chưa đến đỗi nào đâu. Mắt anh sáng lên, chưa hả? Rồi cười, thấy đã vui hơn.
Vui nhất là hôm đến thăm nhà thơ Trần Thiện Hiệp ở Thủ Đức. Cả nhóm bạn “cựu học sinh lão thành Phan Bội Châu” người nào cũng trên 70 cả rồi! Trần Thiện Hiệp thì đã 79 nhưng giọng đọc thơ vẫn sang sảng. Chị Lệ Hiền, vợ anh cũng ngâm thơ, hát rất hay nữa. Trông hai ông bà rất hạnh phúc.  Không ngờ có bữa tiệc “linh đình” như vậy ở nhà Trần Thanh Hiệp. Chỉ thiếu vắng Huyền, Thiếu Khanh, Huỳnh Ngọc Hùng đã hẹn nhưng bận không đến được. Bạn có nhận ra những gương mặt trẻ trung này không? Trong hình chỉ thiếu Trần Thiện Bật, vì đang chụp hình cho mọi người. Trần Thiện Bật tuy nhỏ tuổi hơn Hiệp nhưng là vai bác của anh và Trần Thiện Thanh, anh nói anh rất thân với Trần Vấn Lệ, bạn nhớ không?
Từ trái: Huỳnh Tấn Thời, Đoàn Thuận, Nguyễn Văn Chương, Lê Văn Cư,  Nguyễn Phú Yên, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Thiện Hiệp [tại nhà anh TTH]
Thân mến,
ĐỖ HỒNG NGỌC.
Ghi chú: Năm ngoái tôi về SG từ tháng 4 đến tháng 12. Đến tháng 10 thì con mắt phải của anh TL bị hư nốt. Anh không còn thấy gì nữa cả vì mắt trái của anh đã hư hẳn từ lâu. Nghe anh chị báo tình trạng của anh tôi vội đem tiền đến để anh đi bệnh viện giải phẩu ngay. Chờ 2 tuần vẫn chẳng thấy tiến triển gì, BV cũ chịu thua, phải đi giải phẩu nơi khác. Vì tốn hơn 20 triệu VN, nên tôi báo cho Luân Hoán ở Canada, Hà Thúc Sinh ở Sacramento, Phan Xuân Sinh, Nguyễn Đức Nhơn ở Texas, Đinh Cường ở Virginia, mỗi người gởi về Bình Thạnh cho anh TL 100 dollars phụ giúp anh tiền thuốc men. Khi tôi rời SG về Mỹ được 4 tháng thì vợ chồng anh TL báo tin, mắt vẫn chỉ thấy mù mờ và cho biêt hiện vẫn phải vào BV thường xuyên. Tôi vội nhờ ĐHN lại xem dùm tình hình và tư vấn. Tôi cũng đã nhờ vài người bạn khác là luật sư Huỳnh Tấn Thời, dược sĩ Ngô Nguyên Nghiễm, dược sĩ Lê văn Cử đến thăm anh TL dùm  tôi. 
Đầu tháng này tôi và các thân hữu, gồm nhà văn Phạm Quốc Bảo, họa sĩ Phan Diên, thi sĩ Thành Tôn, nhà văn Trần Văn Nam và bạn Lê Hùng cũng đã chung góp gởi về anh một số tiền để mua thuốc trị liệu. Anh đã nhận đủ và gởi lời chân thành cám ơn đến các anh em.
Đây là bài mới nhất mà bạn đồng môn xa xưa của tôi: bác sĩ ĐHN viết về tình hình của các nhà thơ: TL, NBS và TTH. Xin cám ơn Ngọc.
PBTD