Thái Đức Nhả |
Ngàn
Năm Chưa Muộn
bốn
mùa
xuân
hạ thu đông
nối
đuôi nhau vẽ
một
vòng hiền khô
một
ngàn năm gội nắng mưa
mà
sao vẫn thấy
mình
chưa hề già (!)
tìm
em
khắp
cõi ta bà
nợ
nần kiếp trước
hay
là duyên sau?
ừ
thì cũng rán
chờ
nhau
một
ngàn năm nữa
cũng
đâu muộn màng (!)
Mùa
Lá Đổ
Một
ngày hoa lá rơi đầy ngõ
Em
trở về thăm buổi tựu trường
Tôi
đã yêu em từ dạo ấy
Khi
tuổi đời vừa nở nụ yêu đương
Em
cũng yêu tôi từ dạo ấy
Nhưng
tình vội đến vội chia xa
Em
đứng nhìn tôi dòng lệ ứa
Ngăn
lại làm gì giọt lệ sa!
Cổng
trường khép lại cuộc yêu đương
Tôi
cũng ra đi vạn nẻo buồn
Từng
bước chân đi từng bước nhớ
Thôi
rồi chấm hết một mùa thương!
Từ
đó mỗi lần hoa lá đổ
Là
mỗi lần nhớ quá cổng trường xưa
Em
có biết nơi phương trời xa thẳm
Có
một người lặng lẽ bước trong mưa
Em
ở nơi nào em biết không
Đời
tôi như chiếc lá mùa đông
Lặng
lẽ bốn mùa bay theo gió
Ngăn
lại làm gì ngọn bắc phong!
Rồi
lại một chiều hoa lá đổ
Có
người mang đến một tin vui
Tôi
xem thiệp cưới mà như đã
Bóp
nát tim mình cho máu rơi
Thôi
rồi em hỡi vui mùa cưới
Nhớ
lại làm gì chuyện trái ngang
Tôi
như hoa lá rơi đầy ngõ
Chôn
chặt cuộc tình đã dở dang
Từ
đó đâu còn mong gặp lại
Nhưng
tình quấn quít mãi không thôi
Tôi
vẫn mơ về con phố nhỏ
Có
một người giẵm nát trái tim tôi!
Ngày
lại ngày qua tôi vẫn mơ
Mơ
về phố cũ cổng trường xưa
Lặng
lẽ trong tôi dòng lệ nhỏ
Cho
hồn thắm đẫm một bài thơ
Em
hỡi làm sao tôi quên được
Một
ngày trời đất nổi phong ba
Một
ngày hoa lá rơi đầy ngõ
Mỗi
bước ngập ngừng mỗi bước xa…
Nguyễn
Đức Nhơn