|
Hồi
Đệ Tam Đệ Nhị, viết Lưu Bút Ngày Xanh…mà lại
bằng mực tím, nhìn cứ là long lanh!
Thương
quá thời học sinh, bây giờ xa tít tắp, có nhiều
người đã mất, hình còn Lưu Bút xưa…
Em
có lúc tôi ngờ không bao giờ gặp lại. Ai đã là
con gái lấy chồng còn trở về…
Hình
em mái tóc thề đẹp như là con suối, hình em không
biết nói, tôi hôn hoài, muôn năm!
Nửa
Thế Kỷ, xa xăm…dài như đường trăm ngã, từ đường
rừng quét lá bằng tràng đạn liên thanh…
Rồi
trong trại tù binh đếm bắp chia từng hạt. Rồi
trên biển bát ngát. Rồi trên trời mênh mông…
Đời
chia như nhánh sông! Không nhánh nào êm ả.
Sông xuôi ra biển cả, sóng bủa mờ đảo hoang…
Em
ơi, tôi lang thang nhưng những trang lưu bút có nhiều
khi nước mắt ngờ ngợ mưa sa sa…
Nhiều
con đường ngã ba, tôi tìm em không gặp. Nhiều
chuyến xe đi gấp…chỉ tới bến…nửa đường!
Khi
hỏi chớ Quê Hương là đâu không ai đáp. Em có
qua bão táp hay còn trong biển dâu?
Ngày
xanh và ngày sau, còn những trang lưu bút, hôn em nhòe
nước mắt…ôi tấm hình ngày xưa!
|