Trời cuối năm gió nghiêng nghiêng thổi
qua hàng cây sua đủa bông nở trắng xóa. Vài cánh hoa bị
gió cuốn, giần giật bay về phía bờ ao xanh những nhánh
rau nhúc bập bềnh. Phía xa là cánh đồng lầy đầy cỏ,
cây tạp và những dề lục bình tím ngắt như một điểm
nhấn u buồn trên bức tranh màu lạnh.
Mẹ tôi đang ngồi vo gạo bên lu nước
mưa hứng từ tháng tám chợt ngừng tay rồi nhìn về phía
cánh đồng. Hình như mẹ muốn nói điều gì? Tôi lên
tiếng trước: “Sao người ta lại gọi cánh đồng nầy
là đồng Chó Ngáp, hở mẹ?”. Lúc đó tôi chỉ là một
đứa bé mới bảy tám tuổi với rất nhiều thắc mắc
về cánh đồng hoang dại nầy. Ở đây chỉ lác đác mươi
ngôi nhà tre mái lá cách xa nhau chừng một tiếng hú.
Chủ nhân của những ngôi nhà xiêu vẹo ấy là dân tứ
xứ trôi dạt về đây sống hẩm hút bên mép bờ dãi đất
cao lúp xúp những cây trâm bầu, sua đũa chùm lé gai. Về
đêm, nhất là vào những đêm cuối năm khi trời trở mùa
gió Bấc, gió vụt qua cánh đồng lầy chợt hú lên. Tôi
rất sợ tiếng hú đó. Mẹ hiểu ý nên thường ôm choàng
lấy tôi và nói thì thầm: “Đừng sợ, có mẹ đây. Đó
chỉ là tiếng gió thế thôi”.