văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Thursday, May 16, 2013

LÊ XUYÊN * Chú Tư Cầu [tiếp theo]

Nguyễn Thanh Thu



Trời mới xập tối là Tư Cầu đã cơm nước tắm rửa đâu đó xong xuôi.

Anh ta coi bầy vịt con một lượt, rồi đến bỏ rơm thêm và đốt cỏ un muỗi cho con trâm Sấm. Anh ta làm gấp rút để rồi còn qua bên Phấn.

Nhưng khi nhìn con Sấm nằm nhơi cỏ, chốc chốc lại khịt khịt mũi và quơ sừng xua muỗi, Tư Cầu bỗng thấy đôi chút bứt rứt trong lòng.


Anh ta tần ngần đứng nhìn con Sấm, khẻ thở dài, với tay đập đập lên mình con trâu, rồi lẫm lủi đi xuống mé nước chống xuồng qua bên chòi của Phấn...

... Từ trong chòi, nghe tiếng xào-xạt dưới mé ruộng nước, Phấn đã chạy ra, lên tiếng:

- Dữ hôn, chừng nầy mới qua tới!

Tư Cầu đầu óc còn nặng chình chịch vì những ý nghĩ ban nãy, nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống đất kéo mũi xuồng rướn lên bờ cỏ.
Xong xuôi anh ta lửng thửng đi vô trong chòi.

Phấn thấy anh ta lầm lì như vậy cũng ngại lên tiếng và chỉ lẳng lặng đi theo sau.

Trong chòi cây rọi mù u cháy chập chờn.

Vào đến nơi, Tư Cầu phủi chân ngồi xuống mép nóp, lật túi thuốc ra vấn hút.

Phấn trầm ngâm nhìn anh ta một hồi rồi gợi chuyện:

- Tối nay ít muỗi quá há!

- Ừ...

Phấn rụt rè hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh Tư?

Tư Cầu khẽ lắc đầu:

- Hông!.. hổng có chuyện gì hết.

- Hổng có sao mặt mày anh bí xị vậy ?

Tư Cầu hít vài hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ, anh ta kiếm cách để trả lời sao cho xuôi để Phấn hiểu. Nhưng anh ta lúng túng tìm không ra câu:

- Có mà cũng như... không có gì hết! Thiệt khó nói cho em hiểu quá, Phấn à.

- Anh này sao bửa nay rắc rối quá!

Tư Cầu nghe cô ta nói vậy cũng phải tức cười.

- Cái gì mà rắc rối ? Mà có rắc rối thì cũng tại bà hết!

Phấn nghe anh ta nói như vậy vội chạy đến ngồi xít một bên:

- Coi kìa sao lạ vậy! Bộ cái gì anh cũng đổ thừa cho em hết trọi sao?

- Ai mà thèm đổ thừa.

- Vậy chớ sao nói tại em ?

Tư Cầu xua tay lắc đầu:

- Thôi, thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi... Mà anh nói tại em là tại em thiệt chớ không phải chơi đâu...

- Nữa!

- Thì để người ta nói cho hết, chớ cứ xía ngang vô hoài... Anh nói tại em, mà hổng phải anh đổ thừa cho em đâu... Tại em là ở chỗ em với anh, hai đứa tụi mình thương nhau...

Phấn chồm lên:

- Bộ tụi mình thương nhau rồi chết hả ?

Tư Cầu nắm lấy hai vai cô ta giữ lại:

- Hổng phải vậy đâu! Nhưng để rồi em coi, sao anh thấy cái yêu thương nó rắc rối quá em à. Bắt anh cày mấy công ruộng khô, phát mấy công đất cỏ năng anh không ngán, chớ tụi mình mới có lộn xộn với nhau chút đỉnh mà sao anh thấy... mệt quá!

Nghe Tư Cầu nói một cách vòng quanh như vậy, Phấn cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của anh ta. Vì vậy Phấn hơi yên tâm để quay ra chọc chơi :

- Anh sao dở ẹt! Chưa gì mà đã kêu trời như bộng. Mà anh nói vậy chớ bộ chỉ có "mệt" không thôi hả ?

Tư Cầu sợ phật ý cô ta nên vội trả lời:

- Hổng phải vậy đâu! Anh cũng thấy... vừa ý lắm chớ, nhưng nói thiệt với em hể buông ra rồi anh thấy như cái gì đó nó bứt rứt, cắn rắn trong bụng mình. Không biết em có vậy hông, chớ sao anh thây hơi lo lo, mà thiệt tình thì cũng chẳng biết lo cái gì nữa!

- Anh nầy thiệt kỳ cục! Hơi đâu mà anh đi lo bá vơ chớ ?... Mà em hỏi anh chớ anh lo cái gì ? Tụi mình đã... đã có cái gì chưa mà lo hả. Hứ! Thứ mới chàng ràng một chút mà anh làm như đã ăn nằm năm bẩy mặt con rồi!... Nhiều lúc thiệt ngán anh quá... ngán như ăn cơm nếp!
Nghe Phấn nói như vậy, Tư Cầu không thấy phật ý mà thấy buồn buồn. Trên con đường tình ái, và trên nhiều mặt khác nữa, anh ta còn thua xa Phấn đủ mọi điều. Và nếu số phận ghép cho anh ta với Phấn phải đi với nhau, thì thế nào anh ta cũng lúc thúc theo sau lưng chớ không sao sánh ngang được với Phấn.

Tư Cầu khẽ thở dài. Anh ta hít một hơi thuốc chót, lấy đuôi thuốc thấm ướt dán lên cột tre, rồi trầm ngâm nhìn ánh lửa chờn vờn của cây rọi mù u.

Phấn ngắm nghía bộ bịch của anh ta như vậy, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Một cái mỉm cười rộng lượng.

- Anh Tư à, em nói cái này anh đừng giận nghen!

- Ừ.

- Ừ gì mà yếu xịu vậy!

- Thì ừ mạnh! Thiệt là rắc rối...

- Cái gì anh cũng than rắc rối hết. Muốn hổng có rắc rối thì ở yên trong nhà, mắt ngơ, tai điếc, không rọ rậy gì hết...

- Cũng muốn vậy lắm!

- Cái bộ anh thì chỉ có nói phách giởn thôi. Muốn rúc ở nhà mà cũng không buông ngoài ngỏ, đằng nào anh cũng chờn vờn hết!

Thấy Tư Cầu làm thinh, Phấn bắt trớn tiếp theo:

- Anh Tư à, em thương anh lắm em mới nói. Anh phải ráng sửa đổi tánh nết làm sao chớ lù khù lù khờ hoài như vầy thì hổng êm đâu anh!

- Vậy chớ phải lanh lợi xảo trá hả ?

- Không phải vậy đâu! Nói thiệt với anh em mến anh một phần lớn cũng vì anh thiệt thà. Nhưng anh Tư à, cái chuyện tụi mình mến thương nhau là đành rồi, tụi mình phải lo đến những chuyện khác nữa chớ những chuyện làm sao cho tụi mình ăn ở đằm thắm, bền bỉ với nhau, những chuyện thiên hạ dòm ngó dị nghị.

- Cha rắc rối quá! Anh thú thiệt với em nhiều lúc anh cũng lo lắm chớ phải không đâu. Nhưng lo là lo khơi khơi vậy chớ anh không biết phải lo làm sao nữa.

Phấn cười lớn:

- Thì em biết mà! Anh thì đúng như vậy chớ có sai chạy một ly nào đâu... Thi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tới đâu hay tới đó.

Tư Cầu như trút được gánh nặng nói liền theo:

- Ừ phải rồi, tới đâu hay tới đó lo trước làm gì cho mệt!

Phấn véo má anh ta một cái:

- Anh thì cái gì cũng sợ mệt, mà thấy cái gì thì cũng muốn nhào vô hết!

- Đừng nói bậy mà!

- Ừ thì bậy! Nhưng người ta nói cho mà biết: Anh cứ nhát như thỏ đế vậy rồi có ngày tiếc hùi hụi đa anh Tư!

Tư Cầu cười mũi:

- Tiếc hùi hụi... ý trời, bộ con nầy nó nói đàn bà con gái khác chết tiệt hết rồi sao chớ!

- Ờ giỏi quá há! Chết tiệt hay không hổng biết, chớ không dễ gì kiếm một đứa như con nầy nghen anh!... Anh sao cứ nói cái mửng đó hoài. Gặp con khác, cái điệu như anh vậy thì cũng đến nước ngồi một đống mà nuốt nước miếng chớ làm gì ai được. Hiểu anh quá mà anh Tư! Hổng có con này anh cũng co tay chớ bảnh gì !

Thấy Phấn "hăng" như vậy Tư Cầu xuống nước:

- Ừ thì giỏi. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi... Hổng phải rảnh rang, vui sướng gì qua đây để cải lộn nghen!

- Nói đã rồi hễ người ta mở miệng ra thì nói dẹp lại! Khôn quá há!

Tư Cầu làm bộ vái dài nó:

- Thôi, thôi, tui lạy Bà tui chịu thua rồi!

Phấn cũng cười và đưa mắt long lanh nhìn anh ta:

- Chịu thua thì phải thưởng cho người ta cái gì hả ?

Tư Cầu ôm cô ta vào lòng:

- Thưởng cái gì thì cũng thưởng ráo hết!

Phấn làm bộ xô Tư Cầu ra:

- Coi chừng thằng Năm Sún nó rình kia kìa!

Tư Cầu càng ôm riết lấy cô ta:

- Mười Sún cũng hổng ngán nữa là Năm Sún!

Phấn giảy-giụa trong đôi cánh tay ghịt cứng của Tư Cầu như muốn vuột ra, nhưng rồi lại gụt đầu trên vai anh ta thân mình né qua tránh lại... rồi cười hăng hắc.

- Buông người ta ra!... Đồ quỷ nà! Làm người ta nhột thấy bà...

Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng ghì chặt lấy cô ta, rồi cả hai cùng ngã chồng lên chiếc nóp.

Tư Cầu ngấu nghiến cắn mạnh vào má, vào cổ, vào vai người yêu...

Phấn như ngây như dại, không kêu đau một tiếng nào mà chỉ gọi Tư Cầu qua hơi thở dồn dập:

- Tắt cây rọi đi anh Tư...

Tư Cầu chống tay nhổm phắt vậy, quay nghiêng mình thổi phù vào cây rọi tắt ngóm... Trong bóng tối, Phấn đưa hai tay đón anh ta ôm ghị riết xuống ngực...

Bên ngoài gió thổi lào xào mào mái chòi tranh. Bầu trời đen sậm không có đến một vết nhỏ mây, và muôn vàn vì sao lấp lánh như những cấm đen dầu li ti nhấp nhái trong khoảng gió lộng. Một đôi le le líu tíu gọi nhau bay về một góc đầm vắng nào.

...Phấn buông xải hai tay lên trên chiếc nóp. Mười đầu ngón tay quào sâu vào lằn lát đệm. Cô rên nho nhỏ để rồi sẽ cất tiếng kêu thảm thiết : "Anh Tư ơi"!

Cô cắn nghiến vào một bên vai tê dại của Tư Cầu, rồi thút thít khóc..."

Tư Cầu bối rối hỏi:

- Có sao hông em ?

Phấn không trả lời mà luồn tay lên ôm lấy lưng nó...



***
Tư Cầu vừa ăn cơm xong đang ngồi vấn thuốc hút thì Phấn chống xuồng qua tới.

Tư Cầu vừa đưa điếu thuốc lên mô le lưỡi dán mép giấy vừa hỏi:

- Chừng này qua đây làm gì đó ? Bộ tính bỏ luôn bầy vịt trong đồng giao cho mấy gốc chưn bầu giữ giùm hả ?

Phấn mắc lo kéo mũi xuồng gác lên bờ cỏ nên chƯa kịp trả lời thì Tư Cầu lại hỏi luôn:

- Ủa, bộ tính ở lâu sao? Để tối người ta qua mà...

Phấn nổi xung cự nự:

- Hứ! hổng biết mốc xì gì cũng nói càn. Bộ anh tưởng người ta qua đây để mần cái gì chắc! Mà giả tỷ bây giờ người ta muốn đó anh có giỏi trốn được không. Mại hơi hoài thấy ghét.. Làm bột vậy chớ bây giờ buông ra lại không chụp ngấu chụp nghiến!

Tư Cầu bị Phấn dỗn cho một hơi xuống nước cười giả lả :

- Nói bậy nà.. Ờ mà qua đây có chuyện gì đó em cưng?

- Sao hồi hả không làm ơn hỏi dùm một cái cho người ta nhờ, lại bày đặt nói càn nói mạng...

Tư Cầu cười hề hề chạy lại nắm tay cô ta dẫn vào chòi:

- Thôi, thôi người ta chịu thua rồi mà! Qua đây có chuyện gì không em?

- Có chuyện mới qua chớ bộ ở không qua đây kho8i khôi vậy hả ?

- Thì người ta biết rồi mà!

Tư Cầu vừa nói vừa choàng một tay ôm ngang lưng cô ta kéo sát vào mình.

Phấn để yên mồi hồi rồi xô ra, vùng vằng nói:

- Hồi tối thấy ghét anh quá...

Nói tới đó cô đỏ bừng mặt cúi gằm đầu xuống, tay mân mê mấy cái nút bóp trên áo túi.

Tư Cầu nghe cô ta nói vậy hơ hoảng vì không biết cô ta muốn gì, và rụt rè hỏi:

- Sao em? Có sao không em?

Phấn ngúyt yêu nó:

- Còn hỏi có sao nữa... kỳ quá! Từ nay sắp lên em..

Cô bỏ lửng ngang câu, ôm ghì lấy Tư Cầu rồi sụt sịt khóc.

Tư Cầu vừa gở cô ta ra vừa hỏi:

- Coi kìa, ai làm gì mà khóc ?

- Anh không biết anh làm gì hả ? Mới có hồi tối đó bây giờ lại dở giọng đó ra rồi...

Tư Cầu chắc lưỡi:

- Khổ quá, ai có dở giọng gì ra đâu! Thì có cái gì nói phứt ra coi được hông! Thiệt đàn bà con gái hể rờ tới là hay rắc rối tổ mẹ!

- Thì ai biểu rớ tới rồi kêu!

Nói tới đó Phấn lấy tay quệt mạnh chùi nước mắt, nhưng rồi lại mếu máo:

- Tui biết mà! Anh làm bộ vậy chớ có thương yêu gì tui đâu.. Bây giờ dĩ lở ra rồi, có sao đi nữa tui cũng phải ráng chịu.

Tư Cầu dậm chân, chắc lưỡi:

- Trời thần ơi! Tì ai có làm gì đâu mà kể lể khóc than hổng biết. Em sao kỳ quá Phấn à!

- Ừ, tui kỳ...

- Em cứ vậy hoài! Có cái gì thì em cứ nói thẳng bạch tuột ra cho anh nghe, chớ em cứ lắt léo quanh co như vậy, bà nội ai cũng không biết đường đâu mà rờ nữa!

- Thì còn chuyện gì nữa! Thằng Năn Sún đó chớ ai!

Tư Câu chồm dậy:

- Sao? Bộ thằng ôn hoàng dịch lệ đó đi mét hả ?

Phấn kéo tay nó ngồi xuống lại:

- Hổng phải vậy đâu. Để thủng thỉnh em nói hết đầu đuôi cho anh nghe.

- Chờ nó không đi mét... ờ mà phải, nếu nó đi học lại trong nhà thì tụi mình đã có chuyện lôi thôi rồi chớ đâu êm ru bà rù như vậy!...Vậy chớ thằng bà vật đó còn lộn xộn gì nữa đó ?

- Thì yên một chút để người ta nói, chớ chưa gì anh hớt hớt vậy rồi làm sao em nói được.

- Ừ phải.

- Thằng Năm Sún đòi tiền nữa đó!

Tư Cầu trợn mắt:

- Em nói thiệt hay nói chơi đó ?

- Bộ giờ giấc nầy người ta ở không sao mà qua đây giởn chớ ?

- Ừ.. mà em có đưa tiền thêm hông?

- Hổng có sao được ?

Tư Cầu tức mình đập tay mạnh xuống nóp:

- Đưa tiền cho nó chi vậy ? Thiệt ngu quá mà!

- Ngu, ngu! Anh cái gì cũng nói giỏi hết! Phải hồi nãy em chỉ nó qua anh để coi anh tính làm sao ?

Nó mà vác mặt qua đây thì bà hú nó!

Phấn cười mỉm:

- Giỏi!... Rồi nó về nó mét thì bà cứu cụi mình!

Tư Cầu đuối lý xuống nước:

- Vậy chớ em đưa thêm cho nó bao nhiêu nữa ? Nó có đòi bao nhiêu hông ?

- Đòi thì nó không dám đòi nhưng nó chỉ xin mình cho nó mượn đở vậy thôi.

Phấn kể lại chuyện làm tiền của thằng Năm Sún cho Tư Cầu nghe hết đầu đuôi rồi nói tiếp:

- Nó nói vậy, tuy mình cũng tức cành hông nhưng cũng đành bóp bụng lòi tiền ra...

Tư Cầu chận hỏi:

- Bộ em cho nó đủ ba cắc hả !

- Chớ bao nhiêu bây giờ ?

- Sao không bớt lại đưa cho nó một hai cắc gì đó hổng được sao ?

- Cũng nói giỏi nữa! Làm tài khôn hoài...

- Nói vậy thằng ôn dịch đó đòi đủ ba cắc hả ?

- Hổng đòi mốc xì gì hết, nhưng mình phải đưa ra cho vậy đó!

Tư Cầu ngồi yên một hồi rồi hỏi:

- Vậy nó được mợi nó đòi hoài rồi tiền đâu mà đưa cho nó ?

Phấn chắc lưỡi:

- Bởi vậy nên người ta mới qua hỏi coi anh tính sao đây ?

Tư Cầu lúng túng rồi gắt gỏng:

- Tính, tính cái gì nữa bây giờ ?

Phấn thở dài:

- Thiệt qua bàn với anh mà anh nói ăn trét hết như vậy thì kể cũng như không!

Tư Cầu chống chế:

- Thì cũng để thủng thẳng rồi tụi mình liệu chớ, hổng lẽ để cho thằng trời đánh đó chơi cha vậy hoài sao!

Hứ! Việc đến bên đít rồi mà cứ thủng thẳng hoài... Mơi mốt nó ra nẹo tiền nữa rồi mới tính sao ?... Anh cái gì cũng không ngơ hết... Cái gì cũng đợi người ta dưng tới miệng hết!

Tư Cầu tìm cách nói lãng ra:

- Ừ cái thằng vạch lở chó nhìn bậy một chút đã sướng con mắt mà còn có tiền xài nữa há!

- Nói bậy nà!

Tư Cầu được trớn cười ha hả rồi với tay ôm lấy vai Phấn. Cô ta gạt phăng anh ta ra, ự nự:

- Thôi đi, đồ quỷ nà! Hổng lo tính tóan gì hết cứ lo giỡn hoài.

Tư Cầu cụt hứng rút tay lại:

- Ừ thì tính... Mà tính cái gì bây giỡ hả ?

- Mèn đét ơi! Tự nãy giờ nói muốn rả hơi mà bây giờ lại hỏi tính cái gì! Thì tính cái vụ thằng Năm Sún nẹp tiền chớ tính cái gì nữa!

- Ờ phải! Mình phải làm sao cho nó hết đòi tiền nữa...

Phấn gật đầu và nhìn châm bẩm vào nó:

- Phải! rồi sao nữa ?

Tư Cầu ngồi thừ người ra một hồi rồi lẩm bẩm:

- Tính làm sao... không cho tiền thì nó mét, mà cho tiền thì nó đòi... Được rồi (đến đây nó nói lớn) để anh đón đường làm bộ hâm he cho nó ngán, hay đập đại mẹ nó một trận thì nó tởn đến già chớ gì!

Phấn xua tay:

- Thôi đi ông nội ơi! Ông làm vậy thì chẳng khác nào xúi cho nó đi mét cho mau để rồi tụi mình chết cả đám hả!

Tư Cầu gải đầu:

- Chà điệu này khó quá ta! Vậy chớ em hông có tính cách nào khác được sao?

- Nếu có cách khác thì người ta chẳng qua đây làm gì cho mệt xác!

- Ờ phải... Mình phải nghĩ cách gì để cho thằng Năm Sún hết dám hé miệng được nữa... Nó nhìn lén mình... rồi nó nẹo tiền...

Nói đến đó, Tư Cầu như chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay xuống đệm một cái bốp rồi nói lớn:

- Phen này chết bà thằng Năm Sún rồi!

Phấn ngạc nhiên hỏi:

- Sao mà chết ? Nói ẩu hoài...

Tư Cầu lên mặt:

- Hổng biết đách gì hết cũng la người ta nói ẩu!

Phấn xích lại gần anh ta ngọt ngào hỏi:

- Vậy chớ anh tính làm sao, anh hổng nói rõ cho em nghe với !

Tư Cầu cười mũi:

- Dễ ợt! Hôi đó nó nhìn lén được tụi mình nên nó mới kiếm chuyện làm khó dễ, bây giờ tụi mình phải kiếm cách làm cho nó nhập phe tụi mình thì nó câm họng lại liền...

Phấn ngẫm nghĩ một hồi nhưng không hiểu Tư Cầu tính tóan cái gì, nên tức hỏi lại:

- Cái gì mà nói nhập phe, nhập bọn lung tung ở trong đó ?

Tư Cầu nhìn cô ta với nửa con mắt:

- Con nầy sao nó bư hết chỗ nói! Đây nè, vảnh lổ tai lên nghe người ta nói đây: mình phải dụ khị sao cho thằng Năm Sún làm y như cái cảnh của tụi mình... Mình phải "bắt cặp" cho nó, rồi đợi chừng nào nó "ăn câu" mìnhnhảy ra bắt tại trận... Như vậy, ông cố nó sống dậy biểu met nó cũng hết dám hó hé, và tởn đế già không dám đụng chạm gì tới hai đứa mình nữa! Thiệt là khỏe ru.

Phấn vẫn còn hoài nghi :

- Em với anh thi bắt cặp được chớ thằng Năm còn mũi dãi lòng thòng mà bắt cặp cái nổi gì ?... Mà bắt cặp nó với ai mới được chớ? Với nó còn con nít trân biết khỉ khô gì ?.. Như vậy làm sao nó biết "lẹo-tẹo" như tụi mình được mà bắt "tại trận" !

Tư Cầu chẩm rãi trả lời :

- Ậy, em đừng có lo... Cha, hôm nay không biết Ông gì ứng mà mình nghĩ cái kế này hay quá trời !.. Nó không có cặp thì mình kiếm cặp cho nó, thiếu gì !.. Nó không biết lẹo tẹo thì mình chỉ bảo cho nó !.. Ối cái thằng quỷ đó mà mấy hồi !

Phấn véo nó một cái lên vai :

- Bậy nà anh !... Mà bộ anh tính làm thiệt sao chớ ?

- Ê, em làm ơn coi kỹ cái mặt thằng nầy có phải nói giỡn không chớ !

Thấy bộ điệu Tư Cầu, Phấn bắt tức cười, nhưng thích chí. Cô ta ghịt đầu Tư Cầu xuống hôn một cái "chót" lên má rồi nói :

- Cha, bãnh quá ta ! Mà anh tính bắt cặp nó với ai ?... Anh liệu mà làm chớ cái vụ nầy không phải dễ nghe hông !... Anh để ạch đụi rồi đổ bể tùm lum lên hết thì tụi mình chỉ có nước độn thổ đa !

- Biết mà !... Bắt cặp vời ai hả ? Ôi thiếu gì : con Bông, con Trọn, con Lài.. hằng hà sa số... con nào mà hổng được... Ừ thôi mình lựa con Bông đi ! Nó ở gần nhà em đó và cũng thấy thường cập bè cập bạn bên thằng Năm Sún lắm. Đúng rồi... Để cho hai đứa chết luôn !..

 
***
Phẩn vừa lấy cái dá quơ đảo nồi chè vừa hỏi con Bông :

- Ăn thêm một chén nữa đi em !

- Thôi no quá chị à.

- Mới có ba chén mà no cái gì.

- Ừa, hổng mấy no nhưng ngán lắm !

Thằng Năm Sún chen vô :

- Ai ngán để đó tui bao hết cho.

Tư Cầu buông chén xuống cười nói :

- Tao cũng chạy luôn. Thôi mầy rán bao chót đi Năm, chớ còn không mấy chút mà đem đổ tội chết.

Con Bông dứng dậy, lấy cái khăn vằn đội lên đầu :

- Thôi tui đi dìa nghen !

Thằng Năm Sún vội vã húp sột sột cho hết chén chè rồi lúng búng nói :

- Đợi tao với mầy !.. Dìa gì mà mới chừng nầy mà dìa. Ở chơi một chút mát mát trời đi hổng được sao ?

Phấn cũng xen vô :

- Ờ, ở ngoài nầy chơi một chút nữa em. Gấp gì mà gấp qná vậy hổng biểt !

Tư Cầu cũng nói thêm :

- Tụi bây ở ngoài nầy chơi, chớ trời nắng chang chang như vầy lội xình lội nước về tới trỏng mệt hả họng chết. Ừ, hay tụi bây có đứa nào buồn ngũ lấy chiếc nóp dư kia trải ở bóng mát sau hè mà nằm, rồi chiều sẵn tao chống xuồng về nhà lấy thêm lúa, tụi bây có giang luôn.

Năm Sún hấp tấp trả lời :

- Ừ phải. Ở đây chiều về luôn Bông à ! Chớ bây giờ quất một bụng chè rồi lội dìa trỏng giữa cái nắng nầy mệt quá..

Con Bônq còn ngần ngừ :

- Ừ thì cũng được. Nhưng còn ba con heo ở nhà ai cho nó ăn ?

- Ối hơi sức nào lo. Em mấy cả đàn cả lũ đó chẵng lẽ tụi nó để cho heo chết đói hay sao mà sợ !

- Nhưng tui còn mắc xắc chuối để sẵn cho heo ăn nữa...

Năm Sún mau miệng đánh tan sự thắc mắc ấy :

- Để đó tao bao hẽt ! Chiều dìa mày cứ để nguyên đó cho tao. Hai ba cây chuối gì tao cũng lẵnh hẽt.

Rồi nó day qua Tư Cầu :

- À anh Tư, chút nữa ra thăm hầm coi có được con cá lóc nào bự bự hông. Tụi mình đem lên đấp đất nướng trui làm một bữa no nê coi !

Tư Cầu cười :

- Được rồi !... Mà mới ăn chè còn tới cổ họng đó lại đã đòi ăn nữa, bụng dạ đâu mà chứa cho hết hả mậy ?

Năm Sún cười hề hề :

- Thì người ta nói một chút nữa chớ bộ liền bây giờ sao ! À bữa nào có gài được quốc cho tui một con nghen anh Tư !

- Được rồi.. Thiệt tao cũng chạy mầy luôn ! Thôi tao đi ngã lưng một chút đây. Ăn chè no rồi gặp thứ gió hiu hiu nầy thiệt nhướng mắt hết nổi !

- Tui cũng vậy.

Rồi nó kêu con Bông :

- Ở lợi chơi nghen Bông ! Chiều mình quá giang anh Tư đây dìa luôn phải khoẻ ru hông !

Phấn nghe vậy cũng chêm thêm :

- Lâu lâu ra chơi một bửa thì gấp gì mà dìa vậy !

Con Bông do dự một hồi rồi lột khăn đội trên đầu xuống :

- Ừa... thôi kệ ở đây chơi đợi xế xế trời dìa trỏng cũng được... Cha, tui dìa trể chắc bà già ở nhà chửi tắt bếp !

Thàng Năn Sún chen vô pha trò :

- Ối mình không có trỏng bả chửi mình có nghe đâu mà lo ! Mà bả chửi mỏi miệng rồ bả cũng nín chớ gì !

Con Bông háy dài một cái :

- Hứ, nói như vậy hết chuyện !

Đến đây Phấn thấy cần phải chen vô :

- Thôi đi hai đứa bây !... Năm à, em đi lấy chiếc đệm dư bó dựng trong góc kia, rồi đem ra trải phía bóng mát sau hè. Hai đứa bay ra trấn ở đó đi.

Thằng Năm Sún vừa dợm đi lấy đệm bổng đứng sựng lại hỏi vặn :

- Đuổi tụi tui ra sau hè để chổ nầy cho hai ông bà hú hí với nhau chắc ?

Phấn chưa kịp mở miệng trả lời thì Tư Cầu đã vọt nói :

- Vậy chớ sao mậy ! Cái đó chú em mầy dư biết mà !

Năm Sún gụt gặt đầu:

- Cha, nói nghe ngon lành quá ta !

Tư Cầu cười nói tiếp :

- Thì tụi tao ở trong nầy, hai đứa bây ở ngoãi : đứa nào cặp nấy còn kêu trời kêu đất gì nữa mậy ?

Tư Cầu vừa nói vừa liếc Phấn. Cô nầy đứng im mủm mĩm cười.

Năm Sún nghe Tư Cầu nói vậy kêu con Bông:

- Ê Bông ! Mầy nghe anh Tư nói không ? Ảnh bắt cặp tao với mầy đó.

Con Bông mắt cở nạt ngang :

- Đồ quỷ nà ! Nói tầm bậy tầm bạ mà nghe được !

Tư Cầu lại xía vô :

- Tầm phải chớ tầm bậy gì ! Làm bộ mại hơi hoài !

À Bông, năm nay mầy mấy tuổi hả ?

- Hổng biết !

Thằng Năm Sún nghe vậy trả lời :

- Tết nầy nó mười bốn tuổi chớ phải ít ỏi gì sao !

Tư Cầu nhìn con Bông từ đầu đến chân :

- Hèn chi coi lớn xộn !... cái cở nầy muốn chồng hồi nào hông biết đa !

Con Bông đỏ mặt chạy lại thụi liên hồi vào lưng anh ta :

- Ôn dịch vật anh nầy !... Lớn đầu mà nói bậy hoài hũy hè !

- Ý con nầy, bộ nó nói giởn với nó sao chớ ! Đây nè Bông : sang năm tao với chị Phấn cũng tính lấy nhau đó. Mầy với thằng Năm lo trước đi thì vừa.

- Thôi đi anh ! Nói bá láp bá xàm hoài ! Anh nói vậy tui không thèm ra với thằng Sún đâu.

Tư Cầu làm bộ xuống nước :

- Thôi mà mắc cở gì hổng biết : Ra ngoãi đi em. Thì cũng như mình chơi cất nhà chòi rồi chia đứa làm vợ đứa làm chồng vậy mà. Nhưng tao với chị Phấn, vợ chồng thiệt còn hai đứa bây vợ chồng giã...

Thằng Năm Sún lại xía vô :

- Cha khôn quá há ! Anh thứ thiệt còn tui thứ giả há!

Tư Cầu nháy nháy nó và cười rộ.

Từ nãy giờ ngồi im trên nóp, Phấn đợi lúc nầy mới lên tiếng.

- Thôi Năm ơi, hơi sức đâu mà nghe ảnh hổng biết... Đem đệm ra hè trải đi em.

Rồi day qua con Bông, Phấn nói xuôi :

- Thằng Năm nó trải sẵn đệm đó, em ra ngoãi nghỉ lưng một chút chớ tội tình gì mà cứ đứng như trời trồng hoài vậy... Qua cũng nằm ngũ một chút đây. Ra ngoài đi em.

Thằng Năm Sún vừa xách đệm đi ra sau hè vừa ngoắt con Bông :

- Ra đây Bông ! Để hai ông bà ở trỏng người ta tù ti tú tí với nhau... Bộ mầy tính ở đây phá đám sao chớ ?

Con Bông ngần ngừ... rồi bước theo sau :

- Ừa để tui ra ngoãi ngồi chơi cho mát, cho có bạn với anh. Xê xế một chút dìa nghen !

- Ừ phải đa.

Đoạn hai đứa nó kéo nhau ra sau hè chòi... 


[còn tiếp] 






























LÊ XUYÊN * Chú Tư Cầu [tiếp theo]
... Tư Cầu đến ngồi bên cạnh Phấn :

- Thì xong xuôi y như kế tụi mình bàn nhưng chưa biết màn sau thế nào...

Phấn cười nói:

- Thiệt hồi nãy nghe lõm anh nói phách với thằng Năm Sún tức cười muốn bể bụng !

Tư Cầu xẻn lẻn :

- Ậy, thì người ta cũng học mót ở sách cũa em đó !

- Học cái khỉ gió chớ học gì kỳ vậy! Anh thiệt còn hơn quỷ chùa...

Tư Cầu xích lại ôm siết lấy cô ta :

- Thôi chớ bộ tính ngồi nói chuyện khan hoài sao !... Tụi mình phải đi trước chớ !

Phấn xô anh ta ra :

- Đồ mắc dịch nà ! Kỳ quá !

- Đó coi lạ không ! Con nầy thiệt rắc rối, sao hôm trước hổng làm ơn "kỳ" dùm một chút cho người ta nhờ !

Phấn véo bấp vế Tư Cầu một cái làm anh ta nhảy nhổm. Anh ta như tức giận chồm tới lấy hai tay xốc nác Phấn kềm ghịt xuống dưới nóp, kê miệng cắn một bên mép áo của cô ta rồi lắc đầu giựt mạnh hàng núp bóp...

Ở phía sau hè chòi thằng Năm Sún nghe rột rẹt bên trong vội lom khom đi lại bên vách rơm. Một lút nó lại lom klom lùi trở ra thì thầm với con Bông đang ngồì dựa ngữa trên đệm :

- Ê, hai ổng bả ở trỏng cụp lạc dữ lắm nghen !

Con Bông nhường mắt :

- Cụp lạc cái gì mà dữ !

- Thì mầy vô trỏng ngó coi thì biết. Mà đi nhè nhẹ cho khéo hổng thôi động ổ hết nghen !

Con Bông ngần ngừ một hồi, ngó quanh ngó quất thấy đồng trống quạnh hiu, trời mưa nắng đứng gió gây gây nóng, mùi cỏ rơm bốc dậy hơi hăng nồng... Nó lấy tay nắm hai vạt áo quạt quạt vài cái rồi thủng thỉnh đứng lên đi lại chổ thằng Năm Sún chỉ ban nãy.

Con Bông nhìn một hồi rồi ngoe nguẩy bỏ chạy ra đến ngồi phịch xuống đệm và cúi gầm mặt xuống. Nó lại cầm lấy hai vạt áo quạt lia một hồi...

Thằng Năm Sún ngồi xích lại và lấy tay lắc vai nó hỏi :

- Mùi quá Bông há !

Con Bông hắt tay nó xuống:

- Hứ, kỳ thấy mồ !

Nói xong nó lại cúi gằm mạt xuống một tay vói nhổ mấy cọng cỏ cú mọc sát dưới nền đất dẻ khô...

Năm Sún đưa tay chụp lấy bàn tay đó... mấy cọng cỏ từ từ được buông rơi xuống đất...

... Tư Cầu đã lẽn ra phía sau hè tự bao giờ. Anh ta mũm mĩm cười rồi làm bộ mặt nghiêm tằng hắng lên một tiếng thật to...

Con Bông và Năm Sún vội buông nhau ra...

Tư Cầu đứng chống nạnh cười đắc ý rồi gật gù nói trỏng :

- Cha, mùi tận mạng há !

Con Bông mắc cở đỏ mặt tía tai đứng loay quay một hồi rồi chạy vụt vô phía trong chòi, chỉ còn thằng Năm Sún đứng xơ rờ ở đó.

Nó lên tiếng để đánh trống lãng :

- Thiệt anh làm người ta hết hồn... (rồi rụt rè tiếp theo)... mà anh làm gì ra... còn phá đám tui vậy anh Tư ! Thiệt anh hết chổ chơi rồi, chửi cha tui không giận chớ anh làm mửng đó... kẹt quá mà !

Tư Cầu cười mùi :

- Vậy hả ? Bây giờ mầy mới biết tức hả ? Vậy chớ hổm trước thằng nào đi phá đám tao đó chớ !

- Thì giởn chơi một chút chớ phá đám cái gì mà anh nói ?

Tư Cầu bước lại gần nó :

- Bây giờ mầy nói nghe ngon ơ hà ! Phải bửa hổm mầy làm vang làm phước mở miệng như vậy cho tao nhờ !... Còn bày đặt hăm đi mét, rồi ra nẹo tiền con Phấn nữa...

Năm Sún thấy Tư Cầu đi cái nước đó biết anh ta muốn trả đũa, nên bỏ nhỏ :

- Thôi mà, chuyện cũ rích đó nhắc làm gì hổng biết.. Mà ai đi mét chớ.. Bà bắn thằng nào đi mét đó !.. Còn tui có đi nẹo tiền nẹo bạc gì đâu mà anh đổ thừa. Chị Phấn chỉ thương tui, chỉ cho chớ tui có đòi hồi nào đâu !

Thôi, thôi, mầy có đòi hay không thì mầy biết. Nhưng chuyến nầy hết rồi nghen bồ... (Nói đến đây Tư Cầu nhìn thẳng vào mặt Năm Sún gằn từng tiếng). Từ rày sắp lên mà mầy còn làng chàng nữa tao vô trỏng tao mét vời tía mầy thì mầy thắt họng đa.

Thẵng Năm Sún đâm tức :

- Cha. tính khôn qná tổ mẹ người ta há ! Xúi biểu đã rồi bây giờ hăm mét người ta hả ?.. Mới có một chút xíu đó chớ phải nhiều nhỗi gì đâu...

- Một chút đó cũng đũ nứt đít rồi em à ! Hông phải một mình mày thôi, mà còn con Bông nữa !

Đến đây Tư Cầu thấy cần phải an ủi nó đôi chút :

- Nhưng tao nói vậy chớ cái thứ tao đâu có thèm chơi điệu đó mậy ! Thôi bây giờ tao với mầy có bồ có bịt hết tụi mình một phe hổng có thằng nào được lộn xộn xỉa ra thọc vô chuyện cũa thằng khác nữa nghen mậy !

Năm Sún trả lời yếu xịu :

- Ừa... vậy cũng được. Mà anh chơi cái điệu nầy gác tui quá !

- Thôi bỏ qua hết... trời cũng hơi xế rồi, mầy với con Bông có dìa trỏng không xuống xuồng tao đưa dìa luôn thể.

Thằng Năm Sún "ừa" buông xụi một tiếng rồi ngoái cổ kêu con Bông :

- Đi dìa luôn đi Bông !

Con Bông chẳng nói chẳng rằng cúi đầu đi một mạch xuống mé giồng, bước xưống xuồng ngồi trước.

Phấn chạy theo nói vói :

- Bứa nào rảnh ra chơi nghen Bông !

- Ờ...

Con Bông trả lời tronq họng như vậy rồi không biết làm gì nó lấy tay khuấy khuấy nườc lên be xuồng.

Tư Cầu và Năm Sún nối bước nhau nhảy xuống, rồi đứa mũi đứa lái cầm sào chống xuồng đi..

°   °
°

Trời sập tối Tư Cầu ở trong nhà ra tới. Anh ta tấp xuống ghé lại chòi Phấn rồí hối hả đi lên.

Phấn đang nằm trèo chân trên nóp nghe động ngoái cổ nhìn ra phía cửa chòi :

- Ủa sao ra sớm vậy anh Tư ?

Tư Cầu cười đáp :

- Ừ hổng biết sao bây giờ anh muốn ở riết trong nầy...

- Thôi đừng nói dóc tía non !

Tuy nói vậy chớ Phấn cũng thấy sung sướng trong lòng.

Tư Cầu nhìn ngọn đèn rồi hỏi :.

- Ủa bữa nay có dầu đốt rồi hả ?

- Ừ, mới dìa lấy hồi sáng, rồi tiện thể mua đường nấu chè ăn hồi trưa đó mà !

Nhìn cây đèn chưn vịt Tư Cầu bắt nhớ đến cây rọi mù-u đêm nào, và tự nhiên anh ta mĩm cười...

Phấn chợt hỏi :

- Sao cái chuyện hồi trưa có ăn thua gì không ?

Tư Cầu cười hả hê :

- Đừng có lo ! Từ rày sắp lên mình nắm chắc nó rồi, ông nội nó bảy giờ cũng không dám hó hé một lời nữa !

Phấn ngồi suy nghĩ một chập rồi nói :

- Kể như vậy cũng êm một bề rồi, nhưng chuyện cũa hai đứa mình còn chông chênh quá anh Tư à !

Tư Cầu ngạc nhiên hỏi :

- Sao ?... Cái gì nữa đó ? Êm rồi mà !

Phấn xì một tiếng :

- Êm, êm ! Không có thằng Năm Sún này thì rồi còn Thằng Năm Sún khác. Lâu ngày chầy tháng thế nào mà không có thằng khác, con khác biết được. Anh thiệt không biết lo xa cái gì hết ráo !

Tư Cầu bị Phấn "xạt" một hơi nên ngồi lặng thinh.

Phấn nói tiếp :

- Mà đâu phải chỉ có cái chuyện Năm Sún, Năm Sún không thôi đâu... Hai đứa mình gần gủi nhau tháng này qua tháng nọ thế nào cũng có bận... có chuyện.

Tư Cầu nhướng mắt hỏì :

- Chuyện gì nữa ?... Hổng biết sao hể mở miệng ra là có chuyện, có chuyện hoài hủy vậy hả ?

- Hổng biết cái gì hết thì để cho người ta nói. Làm bộ tài khôn xía vô hoài ! Còn chuyện gi nữa, tụi minh lẹo tẹo với nhau riết rồi cũng có ngày dính chớ bộ chơi sao !

Tư Cầu quay đầu lại:

- Dính cái gì ?

Phấn thở dài chán nản :

- Còn dính cái gì nữa... Người ta nói vậy mà cũng hổng biết. Thiệt nhiều lúc thấy rầu anh quá ! Bộ anh không lo có ngày... không lo em... mang bụng hả ?

Tư Cầu nhẩy nhổm :

- Mang bụng gì ?

- Còn mang bụng gì nữa ! Rủi em... có chữa rồi làm sao ?

Tư Cầu hỏi dồn :

- Bộ có rồi hả ? Bậy nà, mới có chút... mà có gì ngang xương vậy ?

Phấn bắt tức cười :

- Còn một chút một xíu gì nữa ! Tới chừng nó có, nửa chút bây giờ cũng có chứ đừng nói thứ.. làm hà rầm như tụi mình !

Tư Cầu vẫn không yên tâm :

- Sao ? Thì nói phứt ra coi có hay không, Chớ cái gì mà lăng nhăng ai hiểu nổi !

Phấn làm bộ xẳng giọng :

- Chưa có, chưa có ! Cha, như vậy chắc anh chịu lắm à !... Chưa có chớ không phải hổng có nghen !

Tư Cầu thở "khì" ra một tiếng :

- Vậy mà làm người ta hết hồn hết vía !

- Khoan mừng đã ! Em nói chưa có vì hổng biết... nó đã có hay chưa. Có, tới... kỳ rồi mới biết... Mà em hỏi dò người lớn họ nói em lo quá anh à !

Tư Cầu làm bộ tĩnh:

- Lo cái gì mà lo hổng biết !

- Nói như anh vậy hết chuyện ! Rủi nó có bất tử rồi thì có nước độn thổ ! Về trong xóm nghe nói có gà gáy tối, chắc có đứa chữa hoang quá anh à !

- Ôi hơi sức đâu mà đi tin mấy con gà ! Mà nếu gà gáy tối con gái có chữa hoang, thi chắc là đứa nào đó, chớ bộ em sao ?

- Hay dữ hôn ! Cả xóm chỉ có tụi mình lộn xộn đây chớ còn có đứa nào nữa !

Tư Cầu ngồi làm thinh một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng :

- Ối hơi sức nào em lo bá vơ vậy ! Đâu có chắc gì... dính đâu mà sợ...

Phấn nói lẫy :

- Ừ thì hổng lo, hổng lo ! Để đến chừng cái bụng thè lè ra rồi mới lo hả ?

Tư Cầu chắc lưỡi :.

- Chớ bây giờ tính cái gì nè ?

Phấn chỉ cười nhạt.

Tư Cầu nhăn nhó :

- Thì em tính làm sao, em nói cho anh nghe coi !

Phấn ngồi tẩn mẩn bẻ từ lóng tay kêu răng rắc như không có việc gi xảy ra hết.

Tư Cầu bực bội,vò đầu bứt tóc, nện gót chân thình thịch dưới đất rồi đứng dậy bỏ đi về.

Nhưng đi được vài bước, không biết nghĩ sao, anh ta quay trở lại đến ngồi gần bên Phấn năn nỉ :

- Thôi mà, có cái gì thì em nói chớ cứ nín thinh như vậy ai biết đâu mà rờ !

Một hồi lâu Phấn mới hé miệng buông xỏng một câu :

- Sao hổng giỏi dìa đi, còn vác cái mặt trở lại làm gì đó !

- Người ta chịu thua rồi mà cứ làm tới hoài !... Em còn tính gì hả em ?

- Anh có thèm nghe đâu mà tính với toán !

Tư Cầu kề lổ tai nhủi nhủi vào miệng nó, rồi nói :

- Thì nghe, nghe đây ! Làm ơn nói dùm một cái coi, bà Cố, bà Hồng !

Phấn hết giận, mĩm cười gạt Tư Cầu ra :

- Giỏi lí lắc hoài !... Đây, anh nghe em nói nè : rủi mai mốt gì đây em có nghén rồi làm sao ?

Tuy nảy giờ xẩu mình xẩu mẩy vì vấn đề "thai nghén" đó, mà nghe Phấn hỏi lại như vậy Tư Cầu cũng đâm bực :

- Thì em định thế nào anh theo thế nấy mà mà !

- Coi nói vậy sao được ! Cái việc nầy là cái việc thành vợ thành chồng luôn cả hai đứa mình mà một mình em lo sao được.

Tư Cầu sửng sốt :

- Ủa cái gì mà thành vợ chồng vô đó nữa ! Mới nói chuyện bầu bụng đây chưa xong, bây giờ còn xen thêm chuyện vợ chồng nữa ! Cha, sao nôn quá vậy Phấn ?

Phấn chòm, tới nói :

- Cũng cái giọng đó nữa hả ? Chớ bộ anh tính hai đứa cứ ôm nhau ngủ đồng ngủ buội, nhủ lén, ngủ lút như vầy hoài phải không ?... Rồi tới chừng tui có bụng, tui kiếm kẹt hốc nào đó để chui vô đẻ như nhó như heo vậy phải không ? Còn anh, đến chừng đó anh tính phủi đít đi chắc ? Thiệt mà, cái thứ đàn ông bạc tình lắm mà !

Nói tới đó Phấn sụt sịt khóc.

Tư Cầu lính quính nắm lấy tay cô ta vỗ về :

- Cái gì đâu mà em khóc ! Thì chuyện đâu còn đó, bây giờ em biểu sao anh cũng nghe hết. Thiệt em nghĩ oan cho anh quá mà !

Phấn kéo vạt áo lên lau nước măt :

- Tánh anh thì cứ vậy hoài ! Phải nói hết hơi hết sức rồi anh mới chịu nghe.

Tư Cầu cười mĩm :

- Thì em cũng biết rỏ tánh anh kỳ cục như vậy, hơi sức đâu em giận !... Sao em tính cái việc của tụi mình như thế nào ?

Phấn sịt mũi xong rồi đáp :

- Bây giờ mình phải phòng xa anh Tư à ! Cái việc phá đám cũa thằng Năm Sún thiệt ra đâu có ăn nhằm gì, ở đời, mình còn gặp bao nhiêu chuyện rắc rối hơn đó nhiều nữa. Bởi vậy mình phải lo trước, và Io gộp luôn một cái cho nó êm hoài đi.

Tư Cầu cũng nói đưa hơi theo :

- Ừ phải đa!

- Vì vậy em tính nói với anh tốt hơn hết là anh về nói với hai bác trong nhà qua hỏi cưới em cho anh đi là xong chuyện.

Tư Cầu nhích người ra lạc giọng hỏi :

- Cưới hả ?

- Thì thương yêu nhau rồi đi tới chổ cưới nhau cho thành vợ thành chồng, chớ bộ anh tính tụi mình cứ mèo chuột bậy bạ với nhau như vậy cả đời được sao ?

Tư Cầu gượng chống chế :

- Nhưng để... thủng thỉnh mình cưới hổng được sao em ?

Phấn hơi bực trong mình. nhưng cũng ráng nói dịu :

- Nếu hai đứa mình chỉ thương yêu nhau trơn khơi khơi vậy thôi, thì để thủng thẳng đến năm nào cũng được, đằng nầy tụi mình đã tằng tịu với nhau rồi, thì để lâu... kẹt lắm anh à.

Tư Cầu ngần ngừ :

- Ờ, tính như vậy cũng phải, nhưng ngặt tía anh, ổng khó dàn trời mây, hổng biết ổng có chịu hông !

- Thì có ông nào mà dễ ! Nhưng mình cũng phải nói càn đi chớ !... Hay anh sợ bác không cho thì anh cứ nói đại là anh đã... ở với em có bầu rồi...

Tư Cầu giẩy nẩy :

- Ý hổng được đâu ! Nói điệu đó ổng dám mần thịt lắm chớ không phải chơi đa !

- Bất quá ổng chửi mắng hay nện sơ sơ vậy, chớ hổng lẽ ổng neo nước sao mà anh sợ !

- Em đừng nói vậy hổng nên ! Anh dư biết tánh ổng mà !

Phấn cau mặt :

- Cái gì cũng không được hết, bộ anh tính buông xui nữa phải hông ?

Tư Cầu chắc lưỡi :

- Hổng phải vậy đâu mà ! Thế nào rồi đâu để hưởn hưởn anh sẽ nói với ổng.

- Chuyện gắp như trời mà anh cứ hưởn hưởn hoài hủy như vậy rồi tính làm sao cho được đây nè !

Tư Cầu hấp tấp nói :

- Được rồi để anh nói liền với ổng. Còn phần má anh thì dễ lắm...

- Vậy coi phải được hông !

Tư Cầu lắc đầu :

- Được hay không gì để sau nầy rồi biết, chớ anh tính hổng êm em à !

- Cái gì đó nữa hả ?

- Còn có nhiều cái khó nữa chớ phải trơn tru như em tưởng sao !

Phấn buông thỏng :

- Có chuyện hoài ! Vậy chớ cái gì đó nữa ?

- Anh Ba anh, ảnh lớn chồng ngồng đó mà chưa có vợ, còn anh là phận em của ảnh, anh lấy vợ trước coi sao được ?

- Cái gì mà hổng được. Trong làng mình thiếu gì người cưới vợ lấy chồng trước anh, trước chị của họ.

Tư Cầu ngập ngừng nói :

- Đã đành vậy rồi, nhưng... ông già anh ổng khó lắm chớ không phải như người ta đâu ?... Cái gì đối với người ta cũng dễ ợt hết, còn đối với mình thì... khó nuốt trôi lắm em à !

Phấn cự nự :

- Cái gì mà dễ với khó ! Dễ hay khó gì cũng do mình tuốt hết. Anh mà cứ lôi thôi riết rồi cái gì cũng ăn trớt hết. Em nói vậy để rồi coi trúng hết chớ không sai đâu ?

Tư Cầu chống chế :

- Thì để rồi anh cũng ráng nói với ông già... Nhưng còn nhiều cái kẹt nữa chớ phải hết sao...

- Còn cái gì nữa hả ?

- Còn cái chuyện tiền bạc nữa.

- Cái gì mà có tiền bạc xen vô nữa đó ?

- Khó lắm em à, nhà anh mấy năm nay túng lắm. Ông già ổng tính cưới vợ cho anh Ba mà chạy hổng nổi tiền nữa. Đó em coi, như vậy thì tụi mình cũng chịu chết luôn... mà còn cái nầy nữa cũng kẹt lắm anh nói ra thì em đừng có phiền nghen !

Phấn sốt ruột :

- Thì cái gì anh nói tuốt luốt ra hết coi có được hông !

Tư Cầu do dự :

- Bên anh thi nghèo mạt rệp, còn bên em thì bề gì cũng khá giả hơn... Bác gái ở bển cũng hơi... khó khó, bác chỉ có em là con gái, thế nào bác hổng làm eo làm xách nầy nọ... Như vậy bên anh chắc theo hổng kịp đâu.

Phấn cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- Kể ra cái đó cũng hơi khó thiệt. Nhưng anh đừng có Io, em đã có cách lo liệu làm sao yên về mặt đó cho anh thì thôi. Còn anh, anh phải ráng lo phần bên anh đã nghen !

Tư Cầu quả quyết một cách... yếu xịu :

- Thì... ráng lo mà ! Nhưng anh cũng nói trước rằng ông già anh ổng khó lắm, anh nhiều lúc xẩu mình, xẩu mẩy với ổng chớ phải chơi đâu... Huống hồ gì chuyện "động trời" nầy... chắc ổng làm thịt anh quá !

°   °
°

Nội cái chuyện "cưới xin" đó, Tư Cầu mất ngũ đến ba ngay, mà vẫn chưa dám đi để thưa rõ đầu đuôi tự sự vớt tía nó...

Buổi chiều hôm đó, về đến nơi, Tư Cầu thấy tía anh ta còn ngồi bên mâm cơm. Anh ta tính đánh liều đến nói lại đầu đuôi câu chuyện của Phấn và mình, rồi đó ra sao thì ra, chớ cứ nhấp như như vầy hoài thật khó chịu.

Anh ta xúc lúa xong đem để dưới xuồng rồi cứ cà rà đi lên đi xuống từ dưới bếp lên nhà trên mà mắt cứ lấm lét nhìn về phía tía anh ta như rình cơ hội thuận tiện để thưa chuyện...

Má anh ta thấy vậy hỏi :

- Sao mầy lấy đũ lúa thóc gì chưa mà đứng xớ rớ ở đó hoài vậy hả ?

Tư Cầu trả lời buông thỏng :

- Lấy đủ rồi !

- Coi kìa, lấy rồi sao không chịu về sớm trông nom ở trỏng, chớ bộ mày tính bỏ phế hết hả ?

Tư Cầu ngập ngừng :

- Bửa nay con lo cho ba con vịt xong xuôi hết rồi nên ở trong nầy chơi lâu lâu một chút...

Má anh ta gạt ngang :

- Thôi đi mầy ! Tao chắc mầy có chuyện gì đây chớ chẳng không. Chuyện gì đó hả ?

Tư Cầu dợm bỏ đi lên nhà trên :

- Đâu, có chuyện gì đâu má !

Má anh ta kêu lại :

- Tao đẻ ra mày mà tao hổng biết sao ! Tao đi guốc trong bụng mày nữa... Chuyện gì đó mày ?

Tư Cầu lúng túng trả lời :

- Hổng có thiệt mà... Mà có thì phần má cũng dễ...

Má anh ta ngạc nhiên hỏi lại :

- Phần tao cái gì mà dễ với khó đó hả ?

Tư Cầu thở dài :

- Dạ bị rắc rối đó mà con lo muốn chết đây nè...

- Đó, mầy coi tao nói đâu là có đó, vậy hồi nãy mầy cứ chối leo lẽo... Chuyện gì đó hả ?

Tư Cầu do dự một lát rồi nói :

-... Dạ chuyện nầy là chuyện riêng, con tính nói với tía.

- Ý trời, sao mầy dại quá vậy ! Mầy nói với tao trước để tao coi ra sao, chớ theo cái bộ điệu của mầy nãy giờ tao dư biết là mầy... ngán ổng lắm. Vậy mà còn làm bộ dấu quanh hoài !

Tư Cầu gải đầu gải tai :

- Dạ, cái chuyện nầy khó nói quá !

Má anh ta nói lẫy :

- Ờ nếu mầy cứ nói "khó" thì thôi... Mầy giỏi lên nói thẳng với ổng đi !

- Dạ bị nó... kẹt qná má à!

- Quỷ thần thiên địa ơi ! Thì mầy cứ nói hụych tẹt ra cho tao nghe coi có được không ! Nếu mầy sợ ổng thì để tao còn liệu mà nói lợi vời ổng... Mầy cũng lớn đại rồi chớ bộ nhỏ nhít gì đâu mà để tao phải năn nỉ hoài với mầy vậy hả ?

Rồì thím Hai như nói một mình :

- Cái nầy thì kỳ quá... Hổng biết thằng nầy nó muốn cái gì... Ờ, chắc phảì rồi... (đến đây thím Hai kêu Tư Cầu)... có phải mầy mèo chuột với con nào rồi không ? Cái điệu bộ mầy như vậy là đúng y như vậy chớ không sai chạy đi đâu nữa !

Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại :

- Ủa sao má biết tài vậy ?

Thím Hai cười mũi :

- Hứ, tao đẻ mầy ra mà tao hổng biết sao chớ ! Vậy chớ mầy mèo chuột với con nào đó hả ?

Tư Cầu do dự môt hồi rồi nói :

- Chuyện đã lở rồi, má cũng biết vậy má đừng rầy con làm gì cho thêm mệt...

- Mà tao hỏi mầy mèo chuột với ai hả ?

- Dạ, phải mèo chuột không thôi thì con hông lo...

Thím Hai hỏi sẳng:

- Mà với con nào đó hả ?

- Dạ, với Con... con nầy thì má cũng biết rồi...

- Coi kìa, con nào mà tao biết rồi hả thằng chúa ôn kia ?

- Dạ... con Phấn bên bác Bảy đó má hổng biết sao.

Thím Hai dội ngược người ra :

- Ý trời, bộ mầy hết chuyện chơi rồi sao chớ ? Con nhà ngườì ta như vậy mà sao mầy dám rờ tới hả ?

- Thì nó cũng như mình chớ bộ con rồng con phụng, con quan con quyền gì mà mình rờ tời hổng được má !

- Hứ, đến nước nầy mà mầy còn nói giỏi cái lổ miệng ! Con ngườì ta là con nhà có gia thế, bề gì cũng thóc lúa đầy bồ, quần áo phũ phê, tiền bạc rủng rỉnh, chớ bộ như nhà mình vậy sau ?

Tư Cầu Còn ráng cải bướng :

- Thì nó cũng đi chăn vịt trong đồng như con vậy chớ bộ hơn gì sao ?

- Mầy sao ngu quá, hổng biết thì hỏi tao nói cho mà nghe : con Phấn nó chăn vịt là để kiếm thêm vốn riêng vốn tư cũa nó... Chớ mầy không thấy nó có tiền riêng để cho bạc lúa góp đó sao.

Tư Cầu chưa chịu thua :

- Con cũng biết vậy chứ sao không. Con có nói với nó như vậy rồi chớ ! Nhưng đâu có sao má... Tụi con thương nhau thiệt mà !

Nghe con trai nói vậy thím Hai như sực nhớ điều gi, hấp tấp hỏi :

- Mà hai đứa bây có... gì chưa ? Tao chắc là chỉ mới... đá bóng đá gió vậy thôi phải không hả Cầu ?

Tư Cầu ấp úng :

- Dạ... thì cũng có...

Thím Hai hỏi dồn tới :

- Có, mà có cái gì ?

- Dạ tụi con thương nhau thiệt...

Thím Hai nổi dóa:

- Mầy thương hay không, thiệt hay giả thì thây kệ thằng cha mầy... Tao hỏi tụi bay đã... lẹo tẹo với nhau chưa ? Mầy làm ơn làm phước nói cho tao nghe coi Cầu ?

Tư Cầu vặn mình, vặn mẩy một hồi rồi trả lời :

- Dạ, thì cũng có... Chút đỉnh...

Thím Hai châm bẫm :

- Chút đỉnh... là làm sao hả ?

Tư Cầu trả lời vòng vo :

- Dạ, thì má cũng biết, tụi con thương yêu nhau cũng mới ràng ràng đây nè... Tụi con thương yêu nhau như vợ với chồng thì cái việc... tằng tiu ăn nằm với nhau... má nghĩ lại mà coi... làm sao tránh khỏi. Bởi vậy...

Thím Hai chận ngang :

- Nghĩ cái thằng tía mầy ở trên kia chớ nghĩ !... Mà... có rồi hả ?

Tư Cầu thở dài, thú nhận :

- Dạ... Có rồi, dạ thiệt...

Thím Hai "hừ" một tiếng rồi rên rĩ :

- Trời đất, thánh thần ơi ngó xuống mà coi đây nè ! Con cái gì nuôi cho nó lớn chần vần như vậy rồi nó không kể gì đến cha đến mẹ hết nè Trời !... Ờ thì thôi, tao hổng dám nói nữa, mầy muốn tự tung tự hoành gì đó thì làm đi !

Tư Cầu năn nỉ :

- Má giận má nói vậy chớ tự nãy giờ con còn nán lợi đây là để cho tía má hay, chớ bộ con dám dấu êm sao...

- Hứ, còn dấu với diếm gì nữa... Mầy làm tầy quầy ra rồi mầy mới cho thằng cha già với con mẹ già nầy hay hả ! Sao mầy không đợi...

Nói đến đó, thím Hai như chợt nghĩ đến điều gì, thím nhìn chăm chăm vào mặt Tư Cầu hỏi :

- Bộ nó có nghén rồi hả ?

Tư Cầu lắc đầu lia :

- Dạ không, chưa đâu...

- Sao mầy blết là không ?

- Dạ thì nó nói vậy mình hay vậy... Nhưng nó nói thế nào rồi cũng có.

- Ý trời, sao lại thế nào rồi cũng có ?

- Thì nó nói với con vậy con biết vậy, chớ thiệt tình con cũng không rành lắm. Và cũng vì vậy mà nó hối thúc con dìa trong nầy để nói với tía má tính cho rồi cái chuyện vợ chồng của tụi con, chớ sợ để lâu ngày chầy tháng nó... tùm lum lên thì nguy lắm má à !

Thím Hai nhổ mạnh bả trầu :

- Đó mầy thấy không, ai biểu mầy làm ẩu rồi tía mầy hay được thế nào ổng cũng cho mầy nát xương !

Tư Cầu đành hạ giọng năn nỉ :

- Thôi bề gì cũng lở rồi má à ! Trờì xui khiến cho con và Con Phấn thương nhau thì bây giờ phải tính sao cho êm thắm... chắc má coi Con Phấn cũng được chớ hả má ?

Thím Hai hơi dịu giọng :

- Ừ, Con nhỏ coi cũng được !

Tư Cầu bọc theo :

- Con biết thế nào má cũng ưng ý mà !

Thím Hai thở dài :

- Tao thì đối với con cái đứa nào cũng vậy, tao cũng muốn cho tụi bây sớm nên vợ nên chồng hết thảy... Nhưng ngặt nổi, nhà mình mấy năm nay chật vật lắm nên đành bóp bụng chịu... Đó mầy coi, riêng cho anh Ba mầy, tía mầy với tao cũng chấm sẵn mấy đám rồi nhưng rốt cuộc rồi cũng để trớt luôn... mình không làm sao đũ tiền để cho đồ cho đạc đằng gái và làm đám cưới được... ý là toàn những chỗ quen biết nhiều nên người ta cũng hiểu tình cảnh nhà mình và chỉ đòi cho đũ lể một chút thôi, vậy mà tao với tía mầy cũng để cho trôi luôn...

Nghe thím Hai nói một thôi một hồi như vậy, Tư Cầu rầu rầu nét mặt :

- Vậy mình còn bày đặt đám cười, đám hỏì làm gì cho nó thêm rắc rối vậy hả má ?

- Cái thằng nầy nói như vậy mà nó nghe được chớ ! Cái gì cũng phải có lể có nghi cũa nó ! Chớ bộ mầy nói hể trai gái thương nhau rồi cứ dắt càn dắt đại dìa nhà như chó tháng bảy vậy hả !... Mầy nói cái điệu đó tía mầy ổng nghe được ổng chửi cho thục sình đa ! Với lại tía mầy cũng ngặt lắm : đã nghèo mạt rệp mà cái gì ổng cũng không muốn chịu thua ai hết. Bị vậy mà mấy lần hỏi vợ cho anh Ba mầy cũng đều ắn trét hết, bây giờ lại tới chuyện cũa mầy nữa, thiệt tao hết biết tính làm sao !

Tư Cầu thở than :

- Nếu vậy thì chuyện cũa con với con Phấn cũng ăn trớt luôn sao hả má ?

Thím Hai khuyên lơn :

- Thôi Cầu à, mầy cũng còn nhỏ chở bộ già xòm gì mà phải sợ ế vợ... không được con nầy thì để thủng thỉnh má chấm chỗ khác cho... thiếu gì chớ hết đâu mà sợ !

- Nhưng con với con Phấn thương nhau mà má ! Nó có nói với con : bên nhà mình đừng lo gì cái khoản đám cưới đám hỏi hết. Chỉ làm cho lấy có vậy thôi...

Thím Hai chận ngang :

- Nó nói vậy sao mà mầy tin được hổng biết... Mà làm lấy có sao được, tía của mầy ổng đâu có chịu vậy. Còn có bà con bên nội bên ngoại, hàng xóm láng giềng nữa chớ !

- Sao kỳ vậy má ? Cưới vợ là cưới vợ cho con chớ bộ cưới cho cô bác, ba con hàng xóm sao mà mình phải lo như vậy !

Thím Hai "xì" một tiếng :

- Nói như mầy vậy thì hết chuyện rồi... Bộ mầy ở một mình mầy được chớ hổng cần bà con lối xóm gì hết sao ?.. Mầy mà nói cái điệu đó thì già đời mầy chăn vịt ở giữa đồng đó mầy à !

- Con đâu có ngán cái chuyện đò má ! Nhưng kẹt một cái là con lở thương con Phấn thiệt rồi...

- Thì nếu "lở thương" thì mầy phải ráng lo... Mày bày đặt thương với yêu gì mà hổng biết... Thiệt đời bây giờ con nít thành tinh thành quỷ hết... mầy coi tao với tía mầy hồi đó có thương yêu nhau gì đâu mà cũng ăn ở với nhau hai ba chục năm trời nay...

Nói tới đó, thím Hai có vẻ cảm động. Thấy vậy Tư Cầu "tấn công" thêm :

- Làm sao mà cũng ráng lo dùm con cho sớm chớ để lâu ngày rủi con Phấn có xảy ra điều gì thì khó lòng lắm má à !.... Má lên nói liền bây giờ được hông má ! Chớ con Phấn nó hối thúc con mấy bửa rày thiếu điều ê minh ê mẩy hết !

- Thì mầy muốn gấp, mầy vô trỏng nói đại với nó là mầy đã nói với tía mầy rồi và ổng hổng chịu...

Tư Cầu dẫy nẫy :

- Ý hổng được đâu, con nầy nó khôn lắm. Con dấu với nó hổng nổi đâu !

Thím Hai thấy điệu bộ Tư Cầu như vậy cũng bắt phì cười :

- Cái mửng nầy thì trời cản bây giờ mầy cũng bị cỏn xỏ mũi. Để tao nói rồi mầy coi có hông !

Tư Cầu chống chế :

- Má nói vậy chớ con đâu có nổi tệ quá.

- Thế để rồi coi, tao lớn từng tuổi nầy mà tao hổng biết sao mầy ! Thôi mầy vồ trỏng đi, có cái gì tao kêu em mầy nó vô cho hay sau...

Thím Hai khẽ thở dài nhìn Tư Cầu lẽn đi ra cửa sau để lấy xuồng...

... Tư Cầu nhổ sào chống xuồng đi chậm chậm về trong chòi.

Bầy đom đóm nhấp nháy trên hàng bần dọc theo mé rạch như những chòm sao bị vướng trên cành cây... Ánh sáng cũa những con đom đóm đó lập loè trong đêm như những tia hy vọng sáng lên rồi lại tắt, và cứ thế mà sáng, tắt trong màn tối đen dầy đặc của cuộc đời...

Tư Cầu tằng hắng mấy tiếng định bụng sẽ ca chơi vài câu vọng cổ "ruột" của mình. Nhưng sao hôm nay giọng tiếng gì cũng đàm hơi hết làm anh ta không xuống tới nổi chữ "xề".

Anh ta nghĩ tới Phấn và bỗng nhiên thấy mất hứng thú không muốn về gấp trong chòi như mọi khi. Anh ta ước gì con rạch nầy kéo dài vô tận để không bao giờ mình chống xuồng vào tới trong ngọn hết !...

Về dến ngang chòi cũa Phấn Tư Cầu tính đi êm luôn chớ không dám ghé lại, nhưng vô ích !

Phấn, ý chừng cũng nóng lòng về kết quả chuyến đi ban chiều của Tư Cầu nên khi nghe tiếng xuồng cọ rào rào vào mấy đám lục bình khi Tư Cầu chóng lướt qua, vội vã chạy khỏi chòi hỏi lớn :

- Anh Tư Cầu mới dìa đó hả ?

Biết không thoát được, Tư Cầu đành lên tiếng :

- Ừ.

Phấn hỏi dồn tới :

- Sao câu chuyện mình tính đó ra thế nào ?

Tư Cầu do dự một lát rồi đáp :

- Cũng... xập xụi vậy... Thôi để anh dìa bển chớ khuya rồi...

Phấn gắt lớn :

- Anh ghé lại đây nói rõ đầu đuôi câu chuyện lại cho em nghe coi ! Chớ cái gì mà lừng khừng như vậy, ông nội ai mà hiểu nổi !

Biết không thể tránh được, Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng chống xuồng ghé vào.

Đến bờ anh ta nhảy phóc lên rồi lũi thũi đi vào trong chơi, còn Phấn thì lúc thúc theo sau.

Đến nơi Tư Cầu ngồi phịch xuống chiếc nóp thở dài sườn sượt.

Phấn ngồi xuống theo và hỏi liền :

- Bộ không êm hay sao mà em thấy anh buồn xo vậy ?

Tư Cầu uể oẳi lắc đầu :

- Êm thì cũng chưa êm, mà không thì cũng không phải là không... Thì như anh nói hồi nảy đó, việc gì nó cũng lừng khừng ở đó... Thiệt thấy ghét quá !

- Gì mà ghét hả cưng ?

Tư Cầu lạì lắc đầu :

- Nội có má anh không thôi mà còn muốn chết đây nè...

Phấn sốt ruột :

- Sao ? Anh mới nói với bác gái không thôi hả ?

- Ừa.

- Còn bác trai đâu ? Sao anh hổng nói luôn một thể coi ra sao ?

Tư Cầu dẩy nẫy :

- Ý trời, nói luôn với ổng để ổng ăn thịt luôn anh chắc ? Anh đoán đâu có đó mà bửa hôm em hổng chịu tin... Ý là anh chưa nói với tía anh đó đa ! Má anh cũng ngại bên má em lắm !

Phấn cúi đầu mím môi có vẻ suy nghĩ, đoạn nói :

- Thiệt tình thì cũng hơi khó đó, nhưng để em phải dìa trong dọ ý bà già xem sao.

- Ừ thì em cũng phải lo... dọn đường bên em đi, để xem coi nó có ăn khớp phần nào bên anh không... Sao anh lo hai bên tréo ngoe với nhau hết em à !

Phấn làm thinh. Thấy vậy Tư Cầu nói tiếp theo :

- Đã vậy bên anh còn kẹt cái chuyện anh Ba cũa anh chưa cưới vợ nữa... Tía anh ổng gắt về cái chuyện này lắm... Thiệt ông già ổng khó dàn trời mây, cái gì ổng cũng bắt phải răng rắc theo ổng hết, mà lại phải theo đúng y bon mới chết một cửa tứ chớ !

Phấn nắm lấy tay Tư Cầu kéo để trong lòng mình rồi âu yếm nói :

- Thiệt em làm cho anh lo xăng văng xéo véo chớ phải chơi đâu... Hổng phải em vui sướng gì mà muốn vậy nghen anh !

- Biết rồi mà !

- Nhưng hổng lo như vậy hổng được anh à, anh hiểu bụng em chớ ?

Tư Cầu cười và ôm lấy Phấn vuốt ve đôi vai tròn lẳn :

- Nếu hổng hiểu làm sao thương mình được ! Nhưng em cũng phải ráng dìa nói trước vời bác gái đi em... Nếu bác gái mà sẵn lòng đôi chút thì tụi mình cũng đỡ khổ lắm, vì chẳng lẽ bên đàng gái người ta dễ mà ba anh ổng đành làm khó sao... Ổng ngán cái chuyện nghèo giàu đó mà, chắc em cũng biết chớ !

- Nghèo giàu cái con khỉ gi hổng biết.

- Đã đành rằng vậy, nhưng bề gì bên em cũng dư dã, còn bên anh mấy năm nay ạch đụi quá em à... Mần ăn thất bại nên ông già ổng hay nổi khùng lắm ! Em nhớ về nói với bác gái nghen ! (và Tư Cầu cười nói tiếp theo) Bây giờ đến phiên anh hối em đó !

Phấn nhỏnh nhãnh ngã đầu lên vai anh ta rồi nói :

- Cha, giỏi quá há ! Anh hổng hối bây giờ người ta cũng phải lo, chớ bộ như anh...

- Bộ như anh là sao ?

-... Bộ như anh thấy ghét quá !

Vừa nói Phấn vừa cắn vào vai Tư Cầu và ôm riết lấy anh ta... Tư Cầu khẽ xô cô ta dang ra và làm mặt nghiêm :

- Để yên mình còn bàn tính chớ !... Chớ công việc xong xuôi rồi em muốn lu bù gì đó thì anh cũng chịu, chớ bây giờ còn... đăng đăng đê đê như vậy mà vui sướng gì nổi... Em làm cái gì mà nôn quá vậy !

Phấn mắc cở vì lở bộ nên nhào xô tới véo nó một cái đau điếng rồi nhiếc "yêu" :

- Ôn dịch vật anh !... Đồ quỷ đồ ma gì nói chuyện nghe phát ghét...

Rồi cô lên giọng... hăm he :

- Ờ... anh hổng muốn hén I Được rồi để nữa đứa nào chàng ràng vào tui thì tui đạp ra à nghen !

Tư Cầu cười lớn :

- Ờ để coi hổng biết đứa nào đạp đứa nào đa !

Phấn ưởn ngực ngồi chống hai tay ra phía sau lưng nhìn Tư Cầu bằng một cặp mắt vô cùng khiêu khích, rồi cô gục gặt đầu hỏi Tư Cầu qua kẻ răng :

- Thiệt như vậy hả ?

Đoạn không đợi Tư Cầu trả lời, cô ngồi xổm dậy vói tay bưng cây đèn ống khói trứng vịt... và vừa nhìn xéo Tư Cầu vừa kê miệng vào gần đầu ống khói thổi nhè nhẹ...

Ngọn đèn nhỏ chao đi chao lại mấy cái rồi tắt phụt...