|
Sớm
hôm nay hình như em gỏ cửa
Thức
lòng anh nắng sớm tự bao giờ
Chân
nhẹ bước một thời son gót nhỏ
Lá
ngại cành sương đọng giọt tinh mơ
Từ
một thuở biết thương người ngoài cửa
Năm
mấy mùa hạnh phúc trổ buồng cau
Chút
lãng mạn gói tình nhen nhúm lửa
Để
chiều hôm chân gió lẽn trộm vào
Như
khát vọng cuộc tình ta muôn thuở
Lời
bao dung ngọt tiếng dỗ ưu phiền
Đâu
sóng nước sóng xô đời lầm lỡ
Chảy
xuôi dòng bờ đá tảng tiền duyên
Rồi
có lúc đôi khi ngồi bóng khuất
Thấy
lại mình trong khoảng trống quạnh hiu
Trên
tường xưa ngựa già trăng treo lững
Dưới
hồn thiêng sông núi buổi chợ chiều
Sớm
hôm qua còn nghe ai gỏ cửa
Âm
thanh xưa lòng động vở nghẹn lời
Bùi
ngùi trông tưởng chiều nay cửa mở
Mùi
hương xưa đất gọi ngủ bên đời.
HOÀI
ZIANG DUY
|