Giấc
mộng tàn rồi, định phủi tay? - Song còn có được buổi
hôm nay - Làm sao dứt nổi duyên văn tự? - Dẫu vẫn từ
xưa tập bỏ cày - Lầm mãi phải chăng là chữ nghĩa -
Tưởng như chắp được cánh chim bay!- Trăm năm rút lại
là gang tấc - Đành cứ vào ra uổng tháng ngày - Bè bạn
những ai còn mất đó? - Đã vui chưa nhỉ, một lần say.
Hãy
vì nhau lật chồng thơ cũ - Trang lại từng trang bụi phủ
đầy - Người trước trường đình buông vạt áo - Quay
lưng là mất tuổi thơ ngây - Ngày nay ta với người muôn
dặm - Cờ sắp hai bên một nước bày - Mái tóc lũ mình
pha trắng tuyết - Thời gian trôi tựa những làn mây - Lơ
thơ bạn cũ còn bao kẻ - Quán cóc chiều mưa vẫn ở đây
- Hai ngả Sâm Thương đâu phải vậy - Bài thơ nào viết?
Tiệc nào bày - Ngày xưa mắt sáng lòng trăng tỏ - Sao
bỗng quay lưng, bỗng thế này?
Đã
biết đổi thay là sự thể - Nhìn vào đôi lúc cũng buồn
thay! - Lại thêm trước mắt, phường vô lại - Hoa cỏ
chiều thu gió lắt lay - Một phút thà làm trai chiến quốc
- Có đâu chịu cảnh vẽ lông mày - Triệu Minh, Vô Kỵ,
pho tình sử - Còn lạnh như là ngọn gió may...
Chỉ
vì sống chết cho dân chủ - Muốn vẩy tình thương bát
ngát đầy - Bởi thế coi thường muôn hiểm trở - Khi
không chấp nhận mọi chua cay - Chỉ mong cơm áo người no
đủ - Chẳng để ngày đêm hận tủi vây - Nhớ lại Thu
Bồn mùa nước lũ - Canh khuya đèn mẹ hắt hiu gầy
Đã
chẳng Kinh Kha thời loạn lạc - Mà sao lạnh cả nỗi
riêng tây - Ta ơi! Xứ của lầm than ấy - Uất hận đành
câm đã bấy chầy - Chẳng lẽ sống cam làm gỗ đá -
Chuyển xoay thời thế một phen này - Người như sống lại
con người thực - Vì nước vì nhà, đẹp đẽ thay! -
Người lại như chim giờ có tổ - Cùng anh cùng chị vẫy
vùng bay - Tàn cơn huyễn mộng trơ còn lại - Thà chốn
rừng sâu sống cỏ cây
Chao
ơi tất cả là hoang tưởng - Sau trước thì ra vẫn thế
này - Đành lại cúi đầu bên chén rượu - Trời Đông
thì cũng lại trời Tây - Ta thương ta bởi ta thương bạn
- Một chuyến đi về tủi nước mây! - Chắc hẳn đêm
nay đành thức trắng - Nâng ly đối bóng mảnh trăng gây
- Tuy rằng cảnh ngộ không như cũ - Ta vẫn người xưa
bạn cũ đây