văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, May 31, 2013

LÊ XUYÊN * Chú Tư Cầu [tiếp theo]


Tư Cầu ngạc nhiên vì cơn mưa bất thường ở cuối mùa nầy, anh ta vội xua bầy vịt về.

Và cũng may khi về tới chòi là cơn mưa lớn đã ào tới. Bầy vịt được thêm nước mưa tha hồ rỉa lông rỉa cánh, nô giởn vang rân...

Tư Cầu rút khăn tắm lau lia lịa cùng mình, lấy áo xỏ vào rồi ngồi bệt xuống nóp vấn thuốc hút.

Mưa rơi rào rào trên mái tranh để rồi chảy ton tỏn xuống mặt đất càng làm tăng thêm vẻ cô tịch của căn chòi bơ vơ trong đồng trống.

Tư Cầu nhổm lên kéo chiếc nóp xê vô trong để tránh mưa vào. Đoạn anh ta ngồi bó gối trầm ngâm phì phèo hút thuốc...

Bỗng ngoài sân có tiếng bầy vịt kêu dớn dác. Tư Cầu ngó ra thì thấy Phấn, tay giữ nón lá, tay xăn hai ống quần hấp tấp chạy vô.

Tư Cầu vội đứng phắt dậy. Anh ta muốn nhảy từng lên reo mừng nhưng lại lựng khứng đứng đó, rồi miệng bập bập điếu thuốc vấn đã tắt queo từ hồi nào...

Phấn chạy ào vô trong chòi, đứng lại mỉm cười nhìn anh ta rồi thở khì một cái. Tư Cầu cũng cười cười theo rồi lên tiếng:

- Dữ hông! Sao hổm rày mất biệt vậy?
- Ờ, mất biệt thì anh vừa lòng lắm hả?
- Trời ơi, mình đợi người ta muốn chết mà ra đây nói cái ngữ đó nữa chớ!

Phấn lột nón lá xuống rảy cho ráo nước rồi dựng bên vách chòi. Đoạn cô vo quần lên đưa chân ra ngoài giọt nước mưa để rửa cho sạch bùn.

Xong xả, cô lột chiếc khăn rằn buộc chéo trên đầu xuống để lau mặt và quết cho quần áo bớt ướt.

Tư Cầu chăm chú nhìn Phấn: cái thân hình tròn trìa, chắc nịch dính sát vào lần quần áo ướt đẫm kia, đối với anh ta quá quen thuộc mà cũng quá... mới mẻ sau non một tuần lễ cách biệt.

Phấn liếc lên bắt gặp cái nhìn đó nên đâm ra mắc cỡ và làm bộ hối Tư Cầu:
- Hay dữ hông! Người ta lạnh muốn chết mà anh đứng như trời trồng ở đó hả?... Đưa cái khăn tắm đây cho em mượn lau đỡ một chút coi!

Tư Cầu lúng túng rút chiếc khăn tắm đưa ra:
- Thì đây nè, ai biểu hổng hỏi!
- Hứ, có vậy mà cũng phải hỏi!... Mà anh còn bộ quần áo khô nào hông cho em mượn bận đở coi!
- Ủa, bộ hổng dìa liền sao?
- Muốn vậy lắm hả?

Thấy Phấn dợm đi, Tư Cầu hấp tấp kêu lên:
- Hổng... hổng có đâu! Thì anh hỏi chơi vậy mà. Để tạnh rồi hãy dìa chớ bây giờ mưa gió ầm ầm như vầy mà đi đâu! Đây anh còn bộ quần áo máng trên cột kia, em lấy thay đi.

Phấn háy xéo anh ta rồi mới chịu bước lại lấy bộ đồ xuống, đoạn vùng vằng hỏi:
- Cái chòi của anh lớn bầng... cái lỗ mũi của người ta và trống hốc như vầy rồi thay đồ ở chỗ nào bây giờ hả?

Tư Cầu "xì" một tiếng rồi nói:
- Ý trời ơi... thì "bà" thay đại ở đó hổng được sao! Làm như người ta hổng biết... Thôi đây nè, lấy cái xà-rông đó tròng vô thay đỡ đi...

Phấn xẻn lẻn đáp:
- Ừ thì đưa đây!

Thay xong, Phấn nắm hai vạt áo chéo lại cho bó sát vào người rồi nói:
- Quần áo gì rộng thùng thình, kỳ quá !

Tư Cầu bất tức cười:
- Áo của người ta chớ phải của mình đâu mà chê hổng biết!... Thôi lại gần đây, anh hỏi một chút coi !

Phấn ngoan ngoãn đến ngồi ép mình bên cạnh anh ta.

Tư Cầu nhìn người yêu, chậm rãi hỏi:
- Sao tự hổm nay mất tăm mất dạng ngoài nầy vậy?... Bộ chuyện em tính nói với bác Bảy đó hổng... êm rồi hả?

Phấn đang tươi rồi nghe hỏi thế xụ mặt xuống. Cô không lên tiếng trả lời mà chỉ sẽ gật đầu rồi thở dài não ruột.

Tư Cầu nhăn nhó hỏi thêm:
- Bộ bác Bảy hổng chịu hả? Đầu đuôi như thế nào em kể lại cho anh nghe coi !

Phấn xẵng giọng đáp:
- Thì hổng chịu chớ còn "bộ" gì nữa ! Bà già bả hổng chịu... là hổng chịu chớ anh bắt kể cái gì nữa chớ!

Rồi như thấy mình giận dỗi một cách vô lý, Phấn chép miệng nói tiếp:
- Bà già bả nhứt định hổng cho tụi mình lấy nhau anh à! Em cũng đã lựa lời nói vô hết sức, năn nỉ ỉ-ôi hết lời mà cũng ăn trớt luôn...
- Sao hôm trước, em nói em có cách gì đó?

Phấn thở dài:
- Thì có chớ chẳng không, em tính bắt non bà già rằng em đã... mang bầu với anh...

Tư Cầu dấy nẩy:
- Ý trời em dám nói vậy hả?... Nói vậy hổng nên đa em!

Thấy bộ điệu Tư Cầu như thế, Phấn dầu buồn thiu cũng nhếch mép cười:
- Anh làm gì nhảy tưng tưng như bị ong vò vẽ chích vậy? Người ta chỉ mới tính nói chớ có nói đâu! Mà chỉ "nói" thôi chớ bộ có thiệt đâu mà anh hoảng kinh như vậy!

Tư Cầu làm mặt bảnh:
- Sợ cái gì mà sợ! Anh hỏi cho biết sự thể ra sao vậy mà! Nhưng tại sao em tính nói mà rồi nín êm luôn vậy!

Phấn lại thở ra:
- Thì anh coi má em đau rề rề, em thấy vậy cũng không đành tâm nói tới chuyện đó.

Tư Cầu biết phần mình nói với người nhà cũng không xong như phần của Phấn, nên bọc xuôi theo:
- Em nghĩ như vậy là phải lắm rồi. Mấy năm nay, anh thấy bác Bảy đau lên đau xuống hoài... thiệt tội nghiệp quá ! Em hổng nói cái chuyện đó ra là... nên lắm!

Phấn làm thinh. Tư Cầu dụ dự một hồi rồi hỏi:
- Bộ... hổng êm rồi bác Bảy giữ riết ở tròng hổng cho ra ngoài nầy nữa hả?

Phấn gật đầu. Tư Cầu cũng thở ra:
- Hèn chi hổm rày em mất tiêu hổng thấy ló dạng ra ngoài nầy nữa!
- Thì bà già bả sợ em xáp lại anh nữa nên bả canh riết lắm, hổng đi đâu được hết. Bữa nay nhờ trời mưa. em làm bộ đi cầu rồi dông luôn ra đây. Trời nầy thì biết sợ ai nom theo mình nên vững bụng lắm!

Rồi Phấn lại hỏi Tư Cầu. giọng hờn mát:
- Còn anh, anh hổng thấy em ra rồi cũng ở biệt luôn ngoài nầy chớ hổng thèm vô thăm nom gì hết hả ?

Tư Cầu cự nự:
- Hứ, hổng biết cái mốc xì gì hết mà cũng nói! Anh có vô trỏng mấy lần, đi qua đi lợi trước nhà em mấy bận mà có thấy em ló mặt ra để hỏi thăm, hỏi lom!
- Vậy hả ?
- Có bữa, anh tính vô đại, nhưng rồi cũng đứng xớ rớ đằng trước một hồi, kế thấy anh Hai của em đi ra, anh hoảng kinh đi luôn một hơi...
- Ừ phải, chớ anh đi vô càn, rủi bà già bả gặp được, bả chửi cho thục sinh !
- Bác Bảy có chửi thì mình cũng ráng vảnh lỗ tai nghe chớ ngán cái nước bác đem méc tía anh thì thấy bà ! Ổng đã mần anh một trận quá xá !

Phấn tò mò hỏi:
- Ủa, bộ bác trai ở bển hay hết công chuyện của mình rồi hả?
- Chớ sao! Má anh có nói chuyện với ổng rồi, cho nên bữa hổm, ổng kêu anh dìa cạo sát ván. Ổng nói từ rày sấp lên hễ anh mà còn làng chàng với em nữa, ổng gặp đâu ổng giết đó!

Phấn cười bảo:
- Ối ổng hăm he vậy, chớ hổng lẽ làm thiệt sao mà sợ!
- Ý em hổng biết tánh ổng! Ổng nhậu vô ba ngù rồi ổng dám "rang" mình thiệt chớ hổng phải chơi đâu!

Phấn khoanh tay gác lên đầu gối, rồi vừa đong đưa thân mình, vừa nhịp nhịp đôi bàn chân, mắt nhìn vào những giọt mưa nối tiếp nhau từ trên mái lá rơi xuống...

Tư Cầu thấy cô có dáng suy nghĩ nên không dám nói thêm nữa. Một hồi lâu Phấn mới lên tiếng :
- Phen nầy tụi mình ắt phải tính đến cái kế đã bàn hôm trước...

Tư Cầu ngồi ngay lại:
- Kế gì đó?
- Kế... cuốn gói chớ còn kế nào nữa !
- Bộ em tính trốn thiệt hả?

Phấn nhìn anh ta hỏi lẫy:
- Chớ còn thứ nào trốn "chơi" nữa. anh làm ơn nói thử nghe coi!

Tư Cầu ấp úng đáp:
- Thì em nói... thình lình quá nên anh hỏi vậy mà !
- Xí! Bàn tính lại cả trăm, cả ngàn lần rồi mà còn thình lình cái nỗi gì lữa!

Tư Cầu không biết trả lời làm sao đành nín thinh giơ tay gãi đầu...

Phấn nhìn anh ta không vừa lòng chút nào, rồi bực dọc nói tiếp:
- Cũng vì chuyện đó mà bữa nay em dầm mưa ra cho anh hay để anh sửa soạn trước đó !

Tư Cầu hỏi liền:
- Ủa, bộ tính gấp lắm sao?
- Hổng biết gấp hay trễ gì hết, hễ có dịp thì mình dông liền; bởi vậy nên anh phải lo đâu đó cho sẵn đi, chớ đến chừng đó anh cự nự nầy nọ hay đổ thừa bị tại gì thì hổng được đâu nghen! Cái gì em cũng nói trước hết, anh có ưng thì theo, không thì thôi chớ đừng để lâm chuyện rồi sanh chướng bất tử cho sọc dưa hết thì đừng trách sao em nầy nọ đa !

Nghe Phấn buộc ngặt như vậy, Tư Cầu không biết nói làm sao đành ừ hữ xuôi theo

Phấn vẫn chưa chịu:
- Cái gì anh cũng ừ càng, ừ mạng hết! Để nữa rồi anh bỏ xuôi lơ hết thì anh biết!

Tư Cầu lớn tiếng:
- Thì người ta nói "ừ" rồi hổng chịu nữa sao? Biết cái gì nữa chớ hả? Có vậy mà cằn nhằn cửi chửi hoài nhưc hó cạp miểng vùa!

Phấn bĩu môi:
- Cha, giỏi quá há! Muốn biết cái gì thì để nữa rồi hay, chớ bây giờ đừng cô giỏi câu mâu...
- Bà xẹt đứa nào câu mâu tự nẩy giờ đó!

Phấn nghe Tư Cầu thề ngang như vậy hết giận, cười xòa:
- Thôi đừng thề ẩu!... Bà có xẹt anh thì em ở với ai hả cưng?

Tư Cầu được nư nên vẫn ngồi xụ mặt xuống đó. Phấn nhích lại gần, dơ tay vuốt ngực anh ta và nhõng nhẽo nói:
- Thôi vuốt giận đi cưng!... Để rồi em thưởng cho! Bộ em dầm mưa lội vô đây để ngồi cãi lộn hay nói dần lân khan vậy thôi hả ?

Thấy Tư Cầu mặt mày vẫn còn chù ụ, Phấn làm bộ xô ra:
- Vắng mặt người ta cả tuần nay, bộ anh hổng nhớ, hổng thương, hổng... thèm hả?

Nói đến đó, cô ôm thịt lấy Tư Cầu, mắt long lanh, giọng lẳng lơ hỏi dồn thêm:
-... Bộ anh hổng thèm em hay sao, anh Tư ?

Một cơn gió lùa qua làm hắt mưa lên rìa nóp. Phấn rùng mình ghì sát vào lưng Tư Cầu:
- Ý lạnh quá anh Tư! Anh ngồi xê vô trong nầy một chút chớ quay mặt ra ngoài ướt hết còn gì!

Tư Cầu giận hết nổi. Đến chừng đó, anh ta mới cảm thấy mưa lạnh ngoài trời và làn da nóng hổi phía sau lưng... Anh ta quay phắt lại, choàng tay thịt lấy cổ Phấn. 


[còn tiếp]