|
Hiếu Đệ [làng chài Phan Thiết] |
|
Tuổi
thơ như hoa. Tuổi già như cỏ. Hoa thì hớn
hở đua nở trong vườn. Tuổi già mù sương vương
vương đây đó. Bay theo chiều gió, thời gian, thời
gian…Hoa nở hoa tàn, một ngàn năm nữa? Chỉ một
luồng gió cỏ cũng cúi đầu! Chúa phán một câu:
“Người là tro bụi”. Phật thì không nói.
Cờ ngũ sắc bay…Trời Đông trời Tây mây tan rồi tụ…
Những
gì không có, thấy có rồi không! Mênh mông cánh
đồng cánh cò bay mỏi…Cũng là cách nói, hai chữ khác
nhau! Cánh đồng bông lau trắng thời Bộ Lĩnh.
Cánh cò như lính chiến trường vô danh! Ôm một
khối tình, tình tan tình vỡ. Đi hay là ở, đâu
là Quê Hương? Thằng bé nhón chân leo lên xe bus,
bạn cùng trường, lớp, đã ngồi đầy xe. Xe bus
đi, về, mỗi ngày hai chuyến. Rồi đời xê
chuyển: Trường Học Trường Đời! Rớt mô
nụ cười của tôi hồi nhỏ?
Tôi
chừ như cỏ. Cỏ không biết cười. Em chừ
là trời. Trời xanh bát ngát. Hôm nào gió
tạt, hôm nào mưa sa…Em loáng thoáng qua, tôi cúi đầu
xuống. Đóa hoa nở muộn, trái tim héo hon…Mất
là không Còn! Cái Còn chưa Mất. Áo em phần
phật, gió đùa cỏ chăng?
Xe
bus chạy ngang, một xe con nít. Đời tôi tối mịt
tuổi thơ tuổi thơ…Tôi đếm giọt mưa thấy ra giọt
lệ. Quê Hương trời bể, mưa mưa mưa mưa…Em
thoáng qua chưa? Tôi ngờ ngợ thấy thời gian nước
chảy trong con mắt tôi. Quê Hương xa xôi, em không
gần gũi, bầy trẻ nhỏ nói, cười, vang, vang…
Tôi
nói lan man tuổi già như cỏ. Cỏ mờ trong gió. Cỏ
lợt màu sương. Nguyễn Du dễ thương, thơ nhòe
nước mắt: “Quê người cỏ lợt màu sương,
đường xa thêm một tấc đường một đau!”.
Tôi nói làm sao? Với ai chừ nhỉ? Canh ba giờ
Tý lẽ nào giữa trưa?
Trần
Vấn Lệ…
|