gió
mùa bấc tháng giêng lồng lộng thổi
hàng
dương liễu đón chào khách mới
khách
đường xa rũ áo phong trần
khách
về đây sông nước ngại ngùng
con
thuyền nhỏ chở đầy sóng gió
trở
về neo trên bờ bến lạ
thuyền
bập bềnh giữa bến chiều hoang
trên
bờ kia ai mất ai còn?
con
phố cũng vắng người qua lại
khách
bỗng thấy cõi lòng tê dại
đường
trăm năm lề đá xanh rêu
khói
vàng ươm nắng ngả màu chiều
con
gió bấc cũng ngập ngừng lịm tắt
bóng
chiều đỗ trên bờ vai áo bạc
khách
mân mê râu tóc, ngại ngùng…
kìa
nhà ai cửa khép lạnh lùng?!
khách
ngờ ngợ bước lần qua lối nhỏ
con
chó già ngủ vùi trước ngõ
đàn
gà con quấn quýt theo chân!
khách
băn khoăn chân bước ngập ngừng
từng
nhịp thở gõ đều trên nỗi nhớ
kìa
ai lạ? khách sửng sờ hỏi nhỏ
ai
ngồi kia cúi mặt im lìm?
khách
bàng hoàng, nghe máu ứa về tim
hàng
dương liễu cũng gục đầu thổn thức
khách
lặng lẽ quay về sông nước
bến
chiều xa khói cũng mơ hồ!
ghềnh
đá ôm nhau ngọn sóng xô đùa
con
nhạn trắng bay đi lặng lẽ
mùi
hương lạ bỗng dưng lại nhớ
bến
bờ xưa đâu còn chút dư âm!
khách
trở về nơi bến đỗ trăm năm
chống
sào đợi tuổi già qua mái tóc
đêm
lạnh ngắt bến sông vàng trăng mọc
thuyền
lênh đênh trên nỗi nhớ bập bềnh.
bến
sông vắng lòng người cũng vắng
sương
giăng đầy bến cũ bóng đò xưa
trăng
đêm nay trăng mờ đêm nguyệt tận
gió
đông về lạnh lẽo ngọn đèn khuya…
Nguyễn
Đức Nhơn