RỜI THÀNH
Lên non tìm cội cây già,
Nhặt xương bằng hữu về nhà khói nhang
Rời thành làm kẻ lang thang. . .
Tìm quên trong chén rượu tàn thâu canh.
Sá gì đâu chút hư danh.
Vốn không từ độ bình sanh vào đời
Nèo về xa tít mù khơi. . .
Chắc vui hơn ở giữa nơi phù đề
Trăm năm vạn nẽo đi về. . .
Thì thôi đừng nói hẹn thề cho nhau.
Chắc gì gặp lại kiếp sau?
Trong vô minh giữa biển sầu mênh mông.
Dẫu cho ngày tháng muộn màng
Từng đêm mài kiếm trên ngàn đời nhau,
Còn gì để lại mai sau
Chút gì xoa dịu niềm đau nỗi đời!
Tình chung lòng chẳng pha phôi
Niềm riêng gác lại bên trời xa xăm. . .
Hẹn nhau ngày hội trăng rằm
Rộn vui tiếng hát bao năm chia lìa.