Thuở xưa,
khi có khách đến thăm nhà, ông bà ta luôn dùng “miếng
trầu” hay “tách trà” để đón khách. Vừa
tỏ lòng quý mến nhau, vừa để câu chuyện thêm “hương
vị”. Nếu “miếng trầu là đầu câu chuyện”
(với quý bà), thì “tách trà đậm đà tình nghĩa”
(với quý ông). Đây là một phong tục cổ truyền tốt
đẹp từ ngàn xưa của dân tộc, tuy hiện thời – “miếng
trầu” đã được thay thế bằng “tách trà” – nhưng
không kém phần trân trọng và chân tình!
“Mời
Trà” là tên tập thơ của Mai Quang (và nét thư pháp
tài hoa của Song Nguyên) vừa được ấn hành vào tháng 9
năm 2012, là một tập thơ kết hợp hài hòa giữa phong
cách truyền thống và thấm đượm thiền vị; từ hình
thức trình bầy, ấn loát - đến nội dung được chuyển
tải qua 90 bài thơ ( và 90 bức thư pháp, tổng cọng 180 –
cửu và thập bát, một sắp xếp thật ý nghĩa) - in trên
giấy satine dày – rất trang nhã và mỹ thuật, mặc dầu
từ bìa sách đến ruột - đều chỉ có 2 mầu đen và
trắng chân phác.
Khi vừa
được nhìn thấy “Mời Trà” tôi đã có ngay một
tình cảm yêu mến và trân trọng, vì hai điều đặc biệt
ấy : Đơn sơ & trang nhã! Sự cầu kỳ đỏm dáng trong
bất kỳ sinh hoạt nghệ thuật nào – cũng là điều phù
phiếm và trống rỗng. “Mời Trà” có cái “dáng”
giản dị tài hoa, và cái “chất” đậm đà phong phú
rất tuyệt! Có thể nói – đây là một tập thơ có hình
thức trình bày công phu, và một nội dung mới lạ - mà
từ những năm tháng sau 75 tôi rát hiếm khi được biết.
Ngay trang
dầu, nhà thơ đã “Mời Người” – mời tất cả,
như tri kỷ:
“Mời
người
chiêu
ngụm trà thơm
Xem
chơi cái hậu
chín
hườm
trong
nhau”
Từng bài
thơ là từng hớp trà thơm, từng tâm tình gợi mở, từng
xúc cảm giải bày – nhà thơ đã dần đưa người đọc
từ “ngụm trà” ban sơ – đến “cái hậu chín hườm”
của vị trà càng về sau – càng nồng thắm, sâu đậm
trong nhau.. Cảm giác thênh thang, nhẹ hẫng mà rất gần
gũi nầy cứ quấn quít bên ta trong suốt buổi đối ấm
với “Mời Trà”
(dù chỉ là “xem chơi”) nhưng tưởng không bao giờ dứt:
“Rong
chơi
một
kiếp Ta bà
Đong
đưa ngọn cỏ
thơ
sa vỡ bùng
Sương
rơi
xuống
hạt
vô cùng
Hay
ta rơi xuống
hưu
– không
cõi
người”
(Giọt sương
đầu lá cỏ)
Cái man
mác của cõi thơ, của xúc cảm tinh khôi trong “hương
trà” là mạch nguồn cho sự sáng tạo nên một cõi thơ
rất riêng của Mai Quang – đó là sự chuyển hóa từ
thực tại hổn mang đau buồn đến cõi vô vi thường hằng
an vui, chơn thật. Nó tựa như một “giọt tuyết”
qua bao đời vẫn trắng trong, một mầu một vị:
“Khởi
từ sinh tử rong chơi
Hoang
mang mấy đọ luân hồi
nhớ
trăng
Thủy
tinh và hạt sóng hằng
Tinh
khôi giọt tuyết
hiện
thân
lõa
lồ”
Đôi khi,
tiếng thơ – như tiếng kêu thống thiết giữa cõi người
man man vẫn mãi cô đơn, lạc lỏng, và mãi là tiếng kêu
trầm thống của muôn đời:
“(..)
Lang thang lên núi gọi người
tiếng
kêu lạnh ngắt bầu trời mênh mông
như
là chạm phải hư không
hạt
sương chạm phải tiếng lòng vỡ tan (..)”
(Có
và Không)
Dường
như nhà thơ luôn đắm chìm trong cõi băn khoăn thao thức
trước nỗi “Có & Không”, trước sự vô
thường và vĩnh cửu của vạn pháp – suy nghiệm nầy đã
mở ra cho nhà thơ một con đường sáng, một vùng trời
thênh thang riêng, khi đã ý thức được :
“Phải
chăng là vĩnh cửu
Đong
đầy một sát na
Và
càn khôn vũ trụ
Tròn
một giọt mưa sa?”
(
Viên Dung)
Đạt
được sự “đốn ngộ” ban đầu về tính chất
của vạn pháp là hư huyễn, nhà thơ đã tìm lại được
sự an nhiên để “thỏng tay vào chợ” giữa cuộc
trần dâu bể tang thương:
“ Cõi
trăng thường tịch Phương Châu
Vạc
tùng sương vỗ bạc đầu lâm thâm
Giọt
chuông Hải Đức lăn trầm
Biển
Nha Trang hải triều âm cựa mình
Phất
phơ chéo áo nhật bình
Thỏng
tay vào chợ nhân sinh kiếp người”
(
Thỏng Tay Vào Chợ)
Và
nguồn thơ “Mời Trà” trong suốt 90 bài (kể cả
dịch thơ) – nhà thơ đã chuyển tải một hồn thơ nhất
quán đầm thắm thiền vị, đạo vị như thế: Đó là
một cõi mơ, một cõi tịnh, một cõi lặng lẽ thanh thản
bên đời – dù chỉ là một tiếng “kêu sương”
thoáng qua:
“Vạc
về
khảm
ánh
trăng tan
Đánh
tơi mấy tiếng
đẫm
vàng
sương
khuya”
(Kêu
Sương)
Điều
sau cùng – cũng là một điểm sáng giúp cho “cái
hậu” của “ Mời Trà” thêm nồng ấm, thêm
sắc hương là những bài thơ mà tác giả chọn dịch (của
Điều Ngự Giác Hoàng, Thiền sư Huyền Quang, Lưu Trường
Khanh, Thôi Quốc Phụ, Vương Duy, Giả Đảo, Vương Bột,
Tiền Khải, Hoàng Phú Nhiễm (…) – cũng có chung một
mạch nguồn cảm nhận trong dòng “suối trà”, với tài
dịch thơ phóng khoáng mà chân xác của tác giả.
Trong
cuộc đời thường đang vướng nhiều hệ lụy, đang bị
thúc bách bởi quá nhiều cám dỗ vật chất giả tạm.
đang bị giảm hãm trong “nhà lửa” trần gian ngày một
ngột ngạt – “Mời Trà” đã đêm lại cho tất cả
chúng ta phút giây an bình, tĩnh tăm – và nhất là có
thời khắt “nhìn lại mình”, để từ đó tìm thấy
niềm an lạc dài lâu sau tuần trà khép lại…
Quê
nhà, những ngày cuối tháng 4 – 2013
MANG
VIÊN LONG