Phật
ngồi một chỗ phương Đông nhìn ra bốn hướng thấy
lòng người ta, thấy thế gian cõi ta bà, tang thương
chỉ một sát na mơ hồ…
Phật
ngồi như thế từ xưa, hăm sáu Thế Kỷ, bây giờ xa
xôi. Bây giờ, mây vẫn mây trôi, từ - sinh – lão
– bệnh không rời châu thân!
Chuyện
gì rồi cũng phù vân, bọt bèo tất cả, cửu trùng
khói sương…Cái tồn tại là Tình Thương, cái
duy nhất đó người nương náu người…
Mà
ai hiểu đó lẽ trời? Tàn cơn mộng ảo thì thôi
Vô Thường! Đất trời chia cõi Âm Dương, Phật
trong tâm tưởng, ai còn Trái Tim?
Con
người không khác chi chim, bay lên núi Bắc đứng nhìn
núi Nam. Lòng Sân, Si và lòng Tham, sáng trưng vàng chạm
câu Tam Bảo kìa
Phật
ngồi dưới gốc Bồ Đề, có nghe Phật nói câu gì hay
không? Ai xui đi đúc chuông đồng, gõ lên mấy
tiếng đau lòng bình minh…
Nhân
mừng ngày Phật đản sinh, bài thơ tôi thấy như hình
mông lung? Phật Đại Bi, Phật Đại Hùng…ước
chi thấy cảnh Núi Sông an hòa…
Trần
Vấn Lệ
|