Mặt nào đó, ta cũng là trí thức. Chí ít, có người nghĩ thế. Vì ta có chút tri thực cấp đại học trong vài lĩnh vực của kiến thức ? Hão ơi là hão !
Mặt khác, có lúc ta muốn nổ tung, phủ nhận tất cả kiến thức của ta : chúng không giúp ta sống đáng một kiếp người, không giúp ta làm người.
Cũng may, dù dễ bốc đồng, ta cũng biết sợ. Ta không dám phủ nhận giá trị của kiến thức khoa học, chí ít trong một số lĩnh vực, tới một mức độ nào đó :
1/ Toàn bộ lĩnh vực toán, vật lý và hoá học. Khi nó không lạm dụng danh nghĩa khoa học để lũng đoạn những lĩnh vực nó không có thẩm quyền phán đoán vì không có khả năng hiểu.
2/ Một phần lớn trong lĩnh vực sinh học ngày nay.
3/ Một phần nhỏ nhoi trong lĩnh vực nhân văn.
Tiếc thay, hay mừng thay, ta không biết nữa, lĩnh vực cuối cũng là lĩnh vực duy nhất mở đường cho con người làm người cho ra hồn người trong thời đại này. Nó chỉ thực hiện được điều ấy khi nó "thu nhập" được (intégrer) hai lĩnh vực trên.
Muốn làm người Ziao Chỉ ngang tầm thời đại, phải hiểu tư duy khoa học, phải yêu quý sự sống trong những hình thái đặc thù và những quá trình dị biệt của nó, và phải biết sáng tạo một môi trường tồn tại cho con người, mọi mặt, phù hợp với hai điều trên, mở rộng những giá trị Ziao Chỉ nhân bản cố hữu vào tương lai bất định của loài người.
• Thái độ văn chương, nghệ thuật, làm người bằng chữ nghĩa
Từ lâu, đọc văn, tiếp cận các hình thái nghệ thuật khác, ta chưa hề hẹp hòi, sợ hãi, hèn, tính toán, dù ta đã từng hèn ở đời và tính toán đủ điều vì ta hay vì người khác.
Nhưng ta lỡ biết giới hạn của chính ta, đâu đó.
Nỗi cô đơn ở đời, ngày nay, ở ta, trong một tầng lớp người, là thế.
Đúng hơn : nỗi cô đơn làm người. Ai có thể làm người trong chỉ một tầng lớp thôi ?
Chỉ khi ta muốn làm người ta mới cần người khác và, đừng quên nhé, người khác, như ta − tự do và đã nên người một cách rất khác ta.
Ta chỉ biết yêu những khác biệt, khi ta điên điên ngẫu hứng thèm làm người.
Vậy, ta mời "bạn" đọc Hồi ký của Trần Văn Giàu và Bên thắng cuộc của Huy Đức. Toàn là chuyện liên quan tới đời chúng ta.
Ta không cho link để vào đọc. Ta không muốn quảng cáo. Ai thực sự muốn đọc sẽ tìm ra, thí một chút tình…
• Nhân giới mênh mông bất tận ?
Thế giới sống của ta trong kiếp này trên quả đất này mênh mông không vì nó bất tạn. Nó hữu hạn. Có thể đo đếm khá chính xác được. Nó bé tí.
Trong không gian, đơn vị đo lường có thể là km. Trong thời gian, đơn vị đo lường có thể là triệu năm.
Chẳng là gì cả so với những gì ta có khả năng ít nhiều hiểu biết về vũ trụ và sự sống.
Vụ trụ có thể bất diệt, tuy hình thái hôm nay của nó có thể tiêu vong.
Chắc chắn, hình thái sống hiện nay trên quả đất này không trường tồn. Nói chi tới hình thái sống của con người xưa và nay.
Tuy vậy, cuộc sống của ta, trong những giới hạn ấy, ngay hôm nay, vẫn mênh mông bất tận ở khả năng hiểu, khả năng yêu, khả năng làm người của ta.
Còn nó bất tận hay không trong nghĩa thời gian của vũ trụ thì… hè hè !
• Máu thịt
Ta thừa biết, ta là máu thịt. Ta sống.
Đã sống phải chết.
Tốt nhất là chết nhẹ nhàng, không ân hận, không hối tiếc. Thoảng chút gió ngàn, ngờ chút t-hương. Cứ như hành-văn ấy, hè hè.
Chắc chắn, khi máu thịt ta tan rữa, sẽ chẳng còn gì là ta ở ta. Sẽ chẳng còn gì ở bất cứ đâu, thậm chí cát bụi !
Ta lỡ biết, máu thịt ta sống mãnh liệt, can trường đến mấy, có thể có chút "chí" tồn sinh dưới hình thái nào đó của tự nhiên, nhờ chút kiến thức khoa học và kỹ thuật nào đó của đời nay, nhưng chẳng thể đượm được chút tình, sáng được chút ý, say được chút người.
Vì thế ta đành quý mến thân xác ta và ta âu yếm thân thể người khác, từng tấc da ngoài, dù son phấn, từng thớ thịt trong, từng rung cảm mung lung vô ngữ. Không vì ta sợ chết. Vì ta ham sống ra hồn người. Vì ta thèm sống một tiếng người chân thực. Ai sẽ cho ta tiếng người đó ? Sẽ có chăng, một ngày ?
Hè hè.
• Huyền thoại và ta
Mệt mỏi, ta đọc chưởng Tàu cho qua ngày, phủi lòng suy nghĩ. Lý thú. Đầy huyền thoại "hấp dẫn", nhất là những nàng tiên mẫu mực đủ kiểu.
Không hiểu tại sao, chính trong lúc hồn ta, qua chữ nghĩa, phiêu diêu hưởng lạc, nhất là dưới hình thái Phật Lão linh tinh, ta đột ngột ý thức : ta là người thực, tồn tại trong thế giới thực với những người thực, chẳng thể thành tiên thành Phật được, và cũng chưa hề muốn. Để làm người, ta chỉ có đời này thôi, với những con người đời nay thôi. Cứ như xưa kia khi ta đọc những hiền triết Tây U, và nghi ngờ khái niệm universel của họ.
Ta biết, ta sẽ mãi mãi trung thuỷ với thằng người này, trong đời nay, với người đời nay.
Thuỷ trung vĩnh cửu. Vĩnh cửu của kiếp người. Chỉ có thể thôi.
Ta biết, ta vẫn đi tìm huyền thoại.
PHAN HUY ĐƯỜNG * ĂMVC