văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, May 6, 2013

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG * Thy An: người hơn 40 năm làm thơ, yêu đời và yêu người.


Thy An tên thật là Nguyễn Thế Tài, sinh năm 1952.
Anh xuất thân trường Pháp tại Việt Nam, tốt nghiệp ngành khoa học tại Âu châu và cư ngụ tại Bỉ quốc. Thy An cho biết anh rất yêu thích thi ca và văn chương Việt Nam ngay từ khi còn bé.
Học sinh, sinh viên miền Nam VN, nhất là người theo học chương trình Pháp như Nguyễn Thế Tài hay chọn ngành chuyên biệt Pháp ngữ trên các phân khoa đại học, những người yêu thích thi ca phương Tây, thi ca hiện đại, không ai không biết hay từng say mê, đọc qua Stephane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbeau, đặc biệt là Guillaume Apollinaire [1880-1918] - ít nhất, qua Le Pont Mirabeau và Le Voyageur, hoặc Victor Hugo [1802-1885] với Les Misérables, Alphonse De La Martine [1790-1869] qua Méditations... mà thi phẩm Le Lac của vị đại thi hào này thì dường như ngay cả học sinh trung học chương trình Việt trước 1975 có thể nói ai cũng thuộc lòng.
Thy An theo học trường Pháp từ thuở thiếu thời, nên có điều kiện thuận lợi để đọc, tiếp xúc rộng rải với nền văn hóa, văn học Tây phương, do đó tôi nghĩ phần nào anh đã chịu ảnh hưởng của những thi sĩ trứ danh nêu trên, để từ đó anh yêu và làm thơ hơn 40 năm qua.
Và qua Tuyển Tập Thơ Thy An, nếu cần nhắc thêm ảnh hưởng về dòng thi ca trữ tình, lãng mạn VN thì người đọc còn nhận ra trong thơ Thy An phảng phất âm hưởng, tiết tấu, phong vận của Đinh Hùng, Hồ Dzếnh, Hàn Mạc Tử.
Hầu hết những người làm thơ không ai là không chịu ảnh hưởng ít nhiều của những thi sĩ thành danh đi trước. Ngôn ngữ thi ca, thi ảnh... mỹ miều không nhiều, nên tự thân việc chịu ảnh hưởng về một mặt nào đó vốn là chuyện đương nhiên, bình thường. Vấn đề là người chịu ảnh hưởng, thấm nhuần tư tưởng thi ca của các thế hệ đi trước có biết cấu trúc, hài hòa để tự sáng tạo cho thơ mình một " chân dung " mới, một con đường mới hay không. Theo tôi, Thy An đã thực hiện được điều hay đó một cách trọn vẹn, hoàn hảo.
Thơ Thy An được cấu trúc chặt chẽ và đầy nhạc tính, với những nhân dáng, hình ảnh sâu đậm, mà Robert Bly và nhóm thi hữu của ông như James Wright, Louis Simpson, William Stafford... đã tận dụng, khai thác và được họ mệnh danh là "deep images". Lời thơ dù mang sắc thái lãng mạn, trữ tình, hoặc cảm xúc trước sông hồ, biển cả, núi non như được biểu tượng hóa, đều luôn phảng phất, tiềm tàng tinh thần nhất quán của một bản thể tính hoài niệm.
Thơ anh nhẹ nhàng và dài hơi, nhất là trong thể loại 8 chữ, thơ mới. Nguồn thi cảm của anh phong phú, dạt dào và được giao thoa, dàn trải một cách thiết tha, lắng đọng.
Thi ngữ Thy An xử dụng thường mới lạ, âm vận êm đềm, đồng thời chuẩn mực về thi pháp và quy luật, nên dể lôi cuốn người đọc tiếp tục hành trình khám phá, thưởng ngoạn tuyển tập thơ của anh. Đây là một tác phẩm hay cần có trong tủ sách gia đình.
Tác phẩm đã xuất bản :
* Albert Einstein, nhà bác học đam mê và chân thật [biên khảo, xuất bản tại Bruxelles năm 2007, tái bản lần thứ nhất 2008]
* Tuyển Tập Thơ Thy An tác giả ấn hành tại Bruxelles, cuối 2008. Sách dày 220 trang với nhiều phụ bản tranh màu của các họa sĩ trứ danh: ?, Monet, Vangogh, Jacobha, Nguyễn Trung, Hồ Thành Đức, Bé Ký... Địa chỉ giao dịch điện thư: thyan278@yahoo.fr
Dưới đây là một số bài được trích từ tuyển tập thi ca nói trên :
Lời Độc Thoại
đời một nửa nghiêng sâu vàotình sử - hồn lung linh theo tiếng hát lên trời - đỏ nước mắt gửi niềm đau ngọc nữ - rồi ngày qua, ngày qua vẫn thấy rã rời
chiều thắp sáng nguồn đau chờ sám hối - giấc chiêm bao như héo úa tàn canh - theo tiếng gió gửi lời ca buổi tối - thương ngày mai như thương khoảng ngày xanh
1968
Có Phải Em Về
có phải em về đèn khuya héo úa - cho cả bầu trời ẩm đục sương đêm - tay đốt lửa soi đời ngày đối mặt - ôi khuôn mặt xưa mờ mịt bên thềm
có phải em về phấn hương tẻ nhạt - môi vẫn hồng tóc vẫn chấm ngang vai - những thương yêu ấp ủ ở bàn tay - hay ngày mai chỉ là cơn gió lạnh
ngày ra đi, đời ta buồn ủ chặt - nghe hương xưa thoang thoảng áo phong trần - trời có biếc, mắt có trong màu trinh nữ - ta vẫn mình ta khua nhịp đều chân
trên đỉnh trời sầu loài cây nhớ gió - một lần trót thương vạn kiếp u mê - ta đã xót xa ngày tháng lê thê - nghe gãy mục từng cảnh đời vàng ố
có phải em về thời gian vỡ đổ - để ngọn đèn khuya nức nở thâu đêm - ôi dung nhan của một thuở êm đềm - ta bỗng sợ cho ngày mai gió bão
có phải em về buồn lên sắc áo - ánh đèn vàng đâu soi rõ đời nhau - đời của em lẽ nào buồn da diết - để lời thơ ta mãi mãi sầu đau ?

Bài Thơ Du Tử
rồi mai anh về thơ thành hoa thành lá - có bao giờ hoa lá ngủ trên vai - có bao giờ em thương mến ngày mai - hay suốt đời thơ anh chỉ là giọt sương buổi sáng ?
khi đã ngã nghiêng một vùng đời quên lãng - anh chợt về vầng trán nét suy tư - có thể nào thôi vàng lá mùa thu - để anh tiếc ngày đêm làm du tử
tình của anh là tiếng buồn cô lữ - dưới hiên nhà trên đồi núi sơn khê - nghe vang xa từng tiếng suối đê mê - nghe thương nhớ mảnh trăng thề chờ đợi
anh vẫn tiếc những tháng ngày diệu vợi - con đường nào hàng me lá bay bay - đã quên chưa em cơn hò hẹn tình dài - hay kỷ niệm chỉ là thời vang bóng ?
ngày ra đi anh vẫn biết đời biển động - nên đã cười mà đau đớn xót xa - cũng như ngày xưa anh đã chọn thi ca - làm giấc ngủ trong những đêm phiền muộn
và trời Liège khi sương chiều buông xuống - phủ lòng anh đêm rừng núi vây quanh - anh đã nhớ tới em qua làn khói mong manh - qua kẽ hở bàn tay mùa gió lạnh
có lẽ nào mùa thu đã đem về hiu quạnh - để lòng anh se sắt đớn đau - có lẽ nào bàn tay đã đánh mất tin yêu - để mãi mãi anh một đời rong ruổi
rồi mai anh về, thơ thành hoa thành lá - đậu bờ vai hay hàng giậu trước hiên - anh sẽ về tìm bắt cánh chim khuyên - hay nỗi nhớ muôn đời là nỗi nhớ ?
1972

Em Về, Ta Về
tặng NKChi
em về rũ áo tà huy - sương mai hóa ngọc, xuân thì nở hoa - phù vân dòng suối tóc ngà - cuốn theo hư ảo nhạt nhòa chân mây
ta về, tâm thức : tỉnh, say - uyên nguyên hạt bụi lung lay phong trần - vai mềm, áo bạc che thân - nghe kinh huyễn ảo chín phần nổi trôi
em về hoa nở trên môi - tiếng thơ rơi rụng núi đồi vọng mê - lần nghe tiếng gió gọi về - trời xanh biển rộng sơn khê ngậm ngùi
ta về, nỗi nhớ : ngược, xuôi - giọt kinh phủi xuống buồn vui muộn màng - lên đồi bát nhã thênh thang - vẽ lên tấm áo hai hàng sen thơm
tàn thu 2008

Bài Thơ Làm Tại Giảng Đường
người về đó rêu bồng xanh mái tóc - đá hoang vu mòn nhẵn cạnh trùng khơi - trong mê lốc ta nghe đời hao đổ - thoáng hương xưa trên vai áo rối bời
nghiêng bóng nắng môi cười không thành nụ - ta trở về, tim ủ nẫu tình xưa - đem ước mơ về phủ gót chân thừa - xô dạt mãi gió mưa ghềnh thác lũ
người về đó chim muông thành cầm thú - cướp hồn ta đêm cào máu thành thơ - đã chín chưa ôi vời vợi mong chờ - hay mưa bụi vẫn bay bay thềm cũ ?
mùa thu đó đã về đây yên ngủ - áo người xanh rồi cũng phủ mờ sương - hồn của ta rồi cũng rụng bên đường - mai đi dạo dưới chân người vần vũ
người đã đến đã đi đời trôi nổi - vớt hồn ai trên dục vọng cuồng điên - lắng xuống đi đời ta vỡ trăm miền - chìm lỉm mãi bao quanh vùng biển tối
người có nhớ về đây nhìn tội lỗi - lỗi đời ta ngày mưa gió yêu người
1974

và bài LTLĐ dưới đây có thể nói đã thể hiện rõ rệt nhất bản chất tiêu dao, thanh thoát cùng những hoài niệm trầm mặc, thiền vị trong thơ Thy An NTT:
 
Lững Thững Lên Đồi
ôm nỗi nhớ ta về qua triền núi - rừng xa xưa cất tiếng gọi khôn nguôi - con suối trong xanh soi bóng bùi ngùi - bao kỷ niệm nghe buồn hơn yên lặng
đá vắng lạnh nên hồn ta cũng lạnh - tóc thiên thu vén lại mấy tầng mây - lững thững lên đồi hát với cỏ cây - mắt hoang dại tìm dung nhan bất tận
núi vẫn đó trông xuống đời lận đận - cuộc phong trần đá cũng phải hư hao - chuyện tình người như sông biển chờ nhau - chân bước mỏi nẻo sơn khê lỡ vận
mây gọi mưa ở cuối trời hiu quạnh - núi và rừng vẫn xanh mãi cùng ta - lững thững lên đồi hát bản tình ca - trong gió thoảng hương thơm ngàn hoa lạ
ôm nỗi nhớ ta về cùng cỏ lá - dặm đường xa đi dưới bóng tà huy - vạt nắng cuối non ôi thật nhu mì - nghe như tuổi thanh xuân thời mộng mị
lững thững lên đồi ta quên hệ lụy - núi cùng ta to nhỏ với hư không.