Con quỳ trước điện nghe kinh Nhỏ nhoi
một chấm nhân sinh tìm về Mịt mù Tây Trúc
cội quê Thì xin quét lá bồ đề tịnh viên
Bồng lai nước yếu ngăn thuyền Đành
mang áo vá trích tiên cõi người Thơ nghiêng
phía khóc hơn cười Buồn Chân, níu Ảo buốt
mười ngón tay!
Con về góp khói hương bay
Chờ chuông cổ tự cuối ngày vọng thanh Và
quên, dù bại hay thành Còn đêm đầy gió trăng
lành xưa sau
Bụi trần hạt khổ, hạt đau
Hạt thinh lặng ghép theo màu thời gian Sông
mê bờ ngập, sóng tràn Lời kinh chở ý đạo
vàng gọi ai
|