tranh Lê Văn Đệ |
“à
ơi con ngủ cho ngoan...”
nghiêng
đầu gượng nhẹ hai bàn chân đi
xế
trưa màu nắng lưu ly
thơm
vàng vùng đất dậy thì cỏ hoa
lâng
lâng lòng nỗi nhớ nhà
ủa,
đâu có phải... như là nhớ... ta
nhớ
lời ru mẹ xưa xa
vẫn
nằm trong ngực tràn ra bất ngờ
nhớ
luôn từng ngón tay sờ
trán
ta non nớt trải tờ giấy thơm
dịu
dàng thắm thiết nụ hôn
mẹ
ghi từng nụ môi ngon lạ lùng
lời
thương yêu tỏa mông lung
ta
theo từng nhịp lớn cùng yêu thương
nôi
đưa võng đẩy hương giường
mẹ
hà hơi lót trăm đường đi ta
xuống
rừng khói đạn chưa nhòa
chợt
quần áo trận thơm hoa bất ngờ
lời
ru mầu nhiệm hơn thơ
mang
ta trở lại đời bao la tình
vườn
nhà cây lá lung linh
tạ
ơn giọng hát ấm tình ru con
bước
chân lựng chựng chưa mòn
nhờ
lòng mẹ bọc gót son theo đời
đường về doanh trại ta trôi bềnh bồng
(Ngao Du Cùng Vũ Khí)