hỏi
người một buổi chiều xưa
mong
manh như khói đong đưa ngọn sầu
hỏi
người. người sẽ về đâu ?
còn
ta về chỗ nông sâu dò tìm
một
đời đợi mỏi cánh chim
chim
bay biệt dạng bóng chìm biệt tăm
khổ
thân chờ đợi bao năm
sống
trong cô tịch âm thầm riêng mong
hỏi
người xao xác tấm lòng
đã
đi là hết đừng trông bóng hình
mong
manh nào chút lòng tin
hỏi
người có nhớ gọi mình. mình ơi
trần phù thế